xuống phía dưới áo choàng của hắn. Cô dừng lại ngay bên trên đũng quần
hắn. “Hãy tin tôi đi, tôi đáng lắm đấy.”
“Ra sau ban thờ nhé?” Hắn nói. “Cô còn bẩn thỉu hơn cả những video
của cô. Thôi được, đi nào.”
Conlan thở phào lúc Mercedes đi ra khỏi ghế. Đến lúc rồi.
Lúc này sẽ diễn ra hai việc. Snow sẽ đè lên tên cướp sau ban thờ, còn
Conlan sẽ ào tới tên cướp đằng sau chấn song. Rồi họ sẽ có hai khẩu súng,
và có lẽ họ sẽ có dịp sống sót mà thoát khỏi chuyện này.
Charlie Conlan lau mồ hôi trong lòng bàn tay. Anh biết việc này rất mạo
hiểm. Nhưng hoặc là chiến đấu, hoặc đợi bị bắn như Rooney.
Anh ngước nhìn ban thờ lần nữa. Mercedes và tên cướp dính chặt với
nhau lúc họ vội vã leo lên bậc.
Bây giờ.
Conlan đứng dậy. Bỗng một tiếng nổ bất ngờ. Anh cảm thấy như một
quả đấm thép xuyên vào lưng.
Một tiếng nổ nữa, và quả đấm thép giáng vào cằm anh. Không biết
chuyện gì xảy ra, anh ngã ngửa, đờ đẫn và chảy máu, cố giữ cho tỉnh.
Anh nghe thấy Todd Snow hét lên. Snow chạy thẳng tới tên cướp, bỗng
ba tên khác xuất hiện. Chúng bắn đạn cao su vào anh ta!
Conlan quan sát đầy sợ hãi lúc chàng tiền vệ gục xuống. Rồi John Bé từ
điện thờ lớn hơn đi ra. Hắn tới chỗ Snow.
“Mày tưởng có thể thắng bọn tao à? Mày ư? Thằng già?,” John Bé nói
lúc dận giày ống lên ngực Snow.
Chậm rãi, gần như một nghi thức, hắn giằng lấy khẩu súng bắn đạn cao
su của một tên đồng bọn. Hắn dí nòng súng vào giữa hai mắt người vận
động viên. Rồi hắn có vẻ cân nhắc. Thay vào đó, hắn ấn họng súng lên bàn
tay phải của ngôi sao, bàn tay tránh đi.
Hắn giẫm lên cổ tay, giữ cho nó yên.
“Cản bóng,” John Bé quát bằng giọng của trọng tài. “Mười một mét.
Ngã trước. Tao sẽ cho mày vào danh sách tàn tật vĩnh viễn.”
Tiếng súng nổ nuốt chửng tiếng thét của Snow. Conlan ngước nhìn lúc
Mercedes Freer tiến tới chỗ John Bé. Cô ta định làm gì đây?