29
Buổi sáng Giáng sinh xe cộ thưa thớt, tôi trở lại St. Patrick với thời gian
gần như kỷ lục. Kể cả những người đi bộ và đám truyền thông cũng vắng đi
đáng kể, nhưng tôi có cảm giác rằng sau khi mở quà xong, họ sẽ trở lại để
chứng kiến cuộc chơi đẫm máu này.
Lúc tôi băng qua quảng trường ở số nhà 630 đại lộ Năm, một ông già
Nô-en mặc áo đỏ đi qua, bưng khay cà phê và súng tiểu liên vắt chéo sau
lưng. Đó là Steve Reno.
“Ông đi phát quà ở đâu thế, ông già Nô-en?” Tôi lên tiếng.
“Cố giữ vững tinh thần nhé, Mike,” Reno nói qua bộ râu bằng bông
trắng xóa.
“Việc của anh còn khó hơn tôi,” tôi tiếp.
Paul Martelli gần như chặn tôi lại, lúc tôi vừa ra khỏi thang máy ở trung
tâm chỉ huy.
“Chúng tôi đã làm xong rồi, Mike. Năm phút trước, chúng tôi đã chuyển
khoản tiền cuối cùng. Toàn bộ số tiền. Sẵn sàng đi thôi.”
“Chúng ta có cơ hội nào để lần theo vết không?” Tôi hỏi.
Martelli nhún vai.
“Chúng tôi biết tiền chuyển vào một tài khoản ở Caymans. Chúng sẽ
chuyển vào đâu đó ngay lập tức, rồi lại đến chỗ khác nữa. Cuối cùng, chúng
ta phải có đủ sức ép chính trị để buộc nhà băng ở đó cho biết là gửi đi đâu,
nhưng lúc đó chắc chắn tiền đã chuyển vào tài khoản nào đó ở Thuỵ Sĩ hoặc
có Trời mới biết là ở đâu. Bọn tội phạm cổ trắng sẽ làm việc đó. Nếu chúng
ta có khả năng theo vết, cũng sẽ phải mất một thời gian.”
Ít nhất chúng tôi đã thu thập được đủ số tiền, tôi nghĩ. Thế đấy.
Tôi quay đi lúc chỉ huy Will Matthews ra khỏi phòng họp. Tôi nhăn mặt
vì đôi má lởm chởm râu, cặp mắt đỏ lừ của anh. Mọi điều anh nhận biết về