ngẩn người ra ngắm. Bà thực sự cảm nhận được sự thanh lịch, phong phú
và vẻ đẹp phù du của chúng, theo cách mà bà không có từ khi nhận bó hoa
đầu tiên.
Năm nay, bà đã mua tặng ông chiếc đồng hồ hai mươi mốt đô la tìm thấy
ở hiệu thuốc. Chiếc đồng hồ thiết kế theo kiểu cổ điển. Rất đơn giản. Mặt
tròn, màu trắng, các con số màu đen cân đối. Tuy vậy, bà nghĩ đó là sự giản
dị bất diệt. Hầu như là loại đồng hồ Thượng đế có thể đeo nếu cần, và với
bà, nói một cách thâm thúy thì nó tượng trưng cho sự quý giá của thời gian,
của cuộc sống, của tình yêu với một người như Mitchell.
Eugena mở mắt vì một thứ gì đấy chọc mạnh vào gáy bà.
“Này, bà may đấy, Eugena. Năm nay ông già Nô-en tặng bà một bánh mì
kẹp thịt lẫn pho mát,” John Bé thả một gói giấy vấy mỡ vào lòng bà.
Có lẽ những tên cướp khác làm việc này chỉ vì tiền, nhưng thằng khốn
này đáng phải chịu đau đớn gấp bội, Eugena nghĩ lúc nhìn chằm chằm vào
đằng sau chiếc mũ trùm của tên cướp. Hắn chính là kẻ đã tiến tới và lạnh
lùng giết chết John Rooney.
Cảm giác tuyệt vọng tràn ngập, đe dọa đến với bà. Bà đang đùa giỡn ai
đây? Làm sao có thể nhân danh Chúa để giành lấy một giờ nữa trong tình
cảnh này? Hay một phút nữa?
Bà để ‘bữa Giáng sinh’ của mình sang một bên và bắt đầu tập yoga cố
bình tĩnh lại, phấn chấn lên. Một tiếng rền thoát khỏi bà cùng hơi thở ra đầu
tiên.
Không! Bà nghĩ, căm giận nhìn quanh tìm tên cướp. Chịu đựng thế đủ
rồi. Đây là lúc phải hành động.
Nhưng những người khác có cảm thấy như thế không? Một ý nghĩ chợt
đến. Rét mướt, giận dữ, chán nản, bẩn thỉu, thiếu thốn đủ thứ. Trên thế giới
này nhiều người còn phải chịu cảnh khó khăn hơn nhiều, hết ngày này sang
ngày khác. Bà là ai mà phàn nàn?
Dù có là người nổi tiếng, bà cũng chỉ là một người bị đọa đày mà thôi!
Một người sắp không nhận được gì hơn nữa.
Lúc này Eugena có thể thấy nói chuyện với những thằng khốn này thật
vô ích. Không thể giải quyết việc này một cách hòa bình. Bà ngồi dậy, hết