“Bố ơi,” Brian nói. “Chúng con đã họp và…”
“Brian muốn nói là,” Julia nói. “chúng con đã quyết định không mở quà
cho đến lúc gặp Mẹ. Chúng con biết bố phải trở lại làm việc, nhưng chúng
con quyết định đợi cho đến lúc bố về nhà để tất cả cùng đến thăm mẹ.”
Tôi bước tới và ôm choàng các con trong vòng tay.
“Trò chơi kết thúc,” tôi nói và nhắm mắt lại giữa vòng trẻ con. “Các con
là những đứa con ngoan nhất trên đời.”
Ăn xong món bánh kếp trứng, tôi miễn cưỡng đi tắm và thay đồ. Thứ
cuối cùng tôi nhìn thấy trên đường ra cửa là Mary Catherine đang sạc pin
cho máy quay video. Tôi không biết trả ơn cô gái này như thế nào nữa.
Tôi suýt đánh quỵ Seamus lúc ông bước ra khỏi thang máy, ông đã về
nhà từ sớm để tắm và thay quần áo. Ông mặc toàn đồ đen, cổ áo kiểu La Mã
buộc chặt nơi cổ. Trông ông chẳng có vẻ sùng đạo tí nào và rất dễ thương.
“Chúc Giáng sinh vui vẻ,” ông nói. “Cháu đi làm ư? Thế là đúng, cháu
phải làm tốt ở đó nhé. Thế mới dẫn dắt được cuộc sống gia đình, vậy đấy.”
“Ồ vâng, vậy đấy,” tôi nói đúng giọng Ireland của ông.
Đúng vậy. Dường như tôi muốn đi làm. Tôi suýt bật cười sau khi hít một
hơi. Sẽ không phải là ngày lễ nếu thiếu câu động viên của ông tôi.
“Cảm ơn ông vì mọi việc ông làm cho bọn trẻ, ông già say sưa chè chén
của cháu ạ,” tôi nói và mỉm cười. Tôi giữ cánh cửa lúc nó bắt đầu khép.
“Mà cháu nói đùa ông thôi.”