“Đây không phải là ma!” Trent nói và nhún nhảy lên, xuống cạnh đầu
tôi. “Đây là Giáng sinh!”
Chrissy và Shawna mỗi đứa một tay, túm lấy chân tôi và kéo tôi vào
phòng khách thơm nức mùi thông.
Tôi nhận quà Giáng sinh ở đó và nhìn xuống hai đứa con bé bỏng của
mình. Normal Rockwell
không thể vẽ đẹp hơn. Đèn trên cây thông Giáng
sinh chiếu sáng dịu dàng đến ngộp thở, hai đứa con gái bé bỏng mắt tròn
xoe trong cái ngày đặc biệt này.
“Bố ơi, bố nói đúng!” Chrissy nói, buông tôi ra lúc giơ cả hai tay lên trên
đầu mà vỗ. “Con để cửa sổ bếp mở, thế là ông già Nô-en mang quà đến
đấy!”
Tôi thấy Trent đang lắc cái hộp.
“Làm thế nào mà trẻ con lại dậy trước cả người lớn nhỉ,” tôi nói. “Bây
giờ chúng ta cùng mở quà nhé?”
Ba ngôi sao chổi bé bỏng lao vút ra khỏi phòng cùng một lúc. Tôi vào
bếp, theo hướng mùi thơm phưng phức. Mary Catherine mỉm cười với tôi
lúc rót bột bánh kếp vào chảo rán.
“Chúc Giáng sinh vui vẻ, Mike,” cô nói. “Ông thích đặt trứng rán lên
trên bánh kếp hay để bên cạnh?”
“Thế nào cho dễ nhất,” tôi nói và ngạc nhiên khi biết bánh kếp và trứng
có thể làm hai kiểu cùng một lúc. “Tôi không biết phải cảm ơn cô thế nào vì
mọi việc cô đã làm cho gia đình tôi. Cây thông, quần áo giả trang, gói quà
tặng. Trời ạ, tôi bắt đầu nghĩ có lẽ ông già Nô-en là có thật. Chắc là cô
không từ Tipperary đến bằng đường Bắc Cực đấy chứ?”
“Mời ông,” Mary nói và nháy mắt. “Cha Seamus đã xơi gần hết rồi.
Gượm đã, tôi nghe thấy tiếng bọn trẻ. Phiền ông mang khay ra hộ. Tôi đã
rót sôcôla nóng và cà phê của ông lên bánh rồi.”
Tôi làm theo và trở lại phòng khách. Tôi nghĩ lúc này bọn trẻ đang xé
các gói quà như những con sói háu đói trên con bò cái tơ, nhưng chúng chỉ
đứng đó. Có chuyện gì vậy?
“Các con không phải đợi bố đâu,” tôi nói. “Chúc Giáng sinh vui vẻ. Bóc
quà nào!”