“Chúng ta sắp đến hồi kết rồi,” tôi nói. “Tôi không muốn vắng mặt, nhỡ
có việc cần.”
Martelli vỗ nhẹ vào vai tôi.
“Nghe này Mike,” anh vỗ về. “Chúng tôi đều biết hoàn cảnh của vợ anh
và gia đình anh. Tôi không thể hình dung nổi sự căng thẳng mà anh phải
chịu đựng nữa kia. Chúng tôi sẽ gọi anh ngay khi sự việc tiến triển. Còn bây
giờ cứ ra khỏi đây đi. Hãy về với gia đình. Mason và tôi sẽ đảm nhiệm thay
anh.”
Martelli không cần phải nói tới lần thứ hai. Dù sao thì tôi cũng thấy việc
thương lượng đã chấm dứt, bọn chúng đã thắng. Chúng tôi vẫn còn phải
thương lượng việc thả con tin, những thứ như vé mà bọn cướp nghĩ là cần
để đến nơi an toàn. Nhưng tất cả có thể đợi.
Maeve đang ngủ lúc tôi bước vào phòng. Tôi không muốn đánh thức cô
khỏi trạng thái yên bình như thế.
Trên màn hình của đầu DVD đặt trên bàn cạnh giường, Jimmy Stewart
miễn cưỡng nhận điếu xì gà từ tay Potter
Tôi đứng đó, nhìn đăm đăm vào người vợ dịu dàng, yêu quý, và là kho
báu của đời mình.
Tôi mỉm cười nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi. Tôi vừa rời
ngón tay ấn nút chuông nhà Maeve, cô đã mở toang cửa và lao tới hôn tôi.
Cặp mắt màu nâu vàng của cô ngời sáng, mùi nước hoa của cô thơm dịu và
không cần rào đón, đôi môi mềm mại của cô đã gắn lên môi tôi, tim tôi đập
dồn trong lồng ngực như một quả bóng ném.
“Em nghĩ em đã giải cứu cho chúng ta khỏi lúng túng sau này,” cô nói và
cười rạng rỡ lúc tôi hơi lắp bắp, loạng choạng bước qua ngưỡng cửa.
“Maeve yêu quý,” lúc này, tôi thì thầm khi đứng bên chân giường cô.
“Sẽ chẳng bao giờ có người đàn ông nào may mắn như anh. Anh yêu em rất
nhiều, bà hoàng của anh. Tôi chạm một ngón tay lên môi tôi, rồi đặt lên môi
cô.”
Lát sau, tôi lại xuyên qua thành phố. Trên các phố không một bóng
người. Kể cả kẻ vô gia cư cũng về nhà vào dịp Giáng sinh, tôi đoán thế.
Tôi vào phòng các con và kiểm tra. Chắc chắn trong đầu rằng chúng