chúng đang xem DVD buổi diễn của anh vào dịp Giáng sinh năm ngoái
cũng nên.
Ai sẽ là người tiếp theo đây? Tôi nghĩ. Eugena chăng? Hay Charlie
Conlan? Hoặc Todd Snow?
Rooney có hàng triệu người hâm mộ, trong đó có rất nhiều trẻ em. Là
ngôi sao rạng rỡ, anh là một phần của đất nước và lương tri trên thế giới,
vậy mà bọn chó đẻ ấy đã trừ khử anh, mang theo bao tình cảm nồng ấm mà
anh có thể đem lại một cách phi thường.
Tôi ngoảnh nhìn thánh đường, đám đông trải dài bên ngoài, những tháp
sóng ngắn của các xe tin tức.
Lần đầu tiên tôi muốn từ bỏ, tôi thèm được tháo điện thoại khỏi thắt lưng
và bỏ đi. Tìm một xe điện ngầm. Nằm trong phòng vợ tôi, cầm tay cô.
Maeve luôn biết cách làm tôi dịu lại.
“Lạy Chúa tôi!” Oakley kêu lên, căm phẫn. “Chúng ta sẽ thông báo cái
tin động trời này ra sao đây? Người đầu tiên chúng ta để lỡ là thị trưởng.
Bây giờ lại để John Rooney khốn khổ bị giết?”
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong trí tôi. Nó đây.
Toàn bộ ý nghĩa là đây.
Tôi bỗng hiểu vì sao bọn cướp triệt hạ các nhân vật danh tiếng, mỗi lần
giết một người.
Chúng muốn làm chậm sự việc, chậm rất có phương pháp. Bằng cách đó,
quần chúng sẽ tụ tập. Các phương tiện truyền thông và phần còn lại của thế
giới đang theo dõi vụ việc tại nhà sẽ cùng gây sức ép đòi sớm giải quyết
việc này. Tôi nhận thấy, sức ép ấy không ảnh hưởng gì đến chúng.
Mà đến chúng tôi.
Rốt cuộc kẻ nào đó đã làm việc này. Kẻ có cơn ác mộng tệ hại nhất với
lực lượng hành pháp. Khi thời gian cứ trôi và các xác chết chồng chất, trông
chúng tôi mỗi lúc một thảm hại hơn. Nó làm cho bất cứ quyết định nào về
việc đột nhập thánh đường với ý định giải cứu gần như là không thể. Nếu
chúng tôi xử lý tồi, thì bùm! Nơi này sẽ nổ tung, dân chúng không trách cứ
bọn cướp mà đổ tội lên đầu chúng tôi.
Tôi để chuông điện thoại reo bốn lần mới trả lời.