đầu anh ấy.
Tại sao kia chứ? Sao con người lại có thể làm thế với đồng loại?
Bà quan sát bọn cướp kéo cái xác trên sàn đá hoa. Nó tạo nên một âm
thanh khủng khiếp, giống như máu lăn trên kính. Mỗi tên cướp một bên,
kéo cánh tay cái xác như con búp bê nhồi giẻ rách trong trò chơi nhảm nhí
nào đó trên sân trường.
Cái đầu đen bóng lết cạnh một bàn chân. Một chi tiết kinh khủng. Cặp
mắt mở to trên đầu lết đi dường như nhìn Eugena lúc bị lôi tuột vào phòng
dành cho dàn đồng ca tối tăm cạnh ban thờ.
Tại sao lại là tôi? Cái nhìn đờ đẫn dường như buộc tội bà lúc bị lôi ra
khỏi tầm nhìn. Tại sao là tôi mà không phải là bà?
Chúng đã giết bạn thân của mình, Eugena nghĩ và bật khóc, không kiềm
chế nổi; bà hiểu sự việc này sẽ thay đổi mình mãi mãi.