26
Trong phòng xưng tội tối mò, Laura Winston nằm cuộn tròn trên sàn chật
hẹp, toát mồ hôi và run rẩy. Người phụ nữ thời trang nhất hành tinh đang
rất cần thay đổi diện mạo, bà ta nghĩ.
Trong hai mươi giờ bị giam hãm, Laura hết tỉnh lại mê. Nhưng khoảng
sáu hay bảy giờ trước, lúc ánh sáng lờ mờ đã biến khỏi cửa sổ kính màu bên
trên, bà hoàn toàn tỉnh, bồn chồn và đau đớn vì lên cơn nghiện.
Khoảng trưa, bà nhận ra bộ dạng của mình phản chiếu trong cái đĩa lõm
bằng đồng thau bóng loáng trên cửa. Phấn son đã trôi hết vì nước mắt và
mồ hôi, mái tóc vàng màu mật ong lốm đốm nhiều vết nôn mửa. Ban đầu,
Laura ngỡ mình đang nhìn chăm chú vào một hình khắc tôn giáo, hình ảnh
một con quỷ loạn trí, gầy giơ xương, bị một thiên thần hân hoan giết chết.
Lúc nằm đó, bà nhớ lại những dòng cuối bài thơ Cái gương của Sylvia
Plath
, và không thể rời mắt khỏi hình ảnh ghê rợn kia. Trong tôi, bà ấy dìm
chết một thiếu nữ, và trong tôi, một bà già ngày này sang ngày khác, nổi lên
như một con cá khủng khiếp.
Rồi cuối cùng, bà nhận thức được sự thật, đây là một vụ bắt cóc, một thử
thách tàn bạo có tầm vóc lịch sử.
Bà đã già.
Bà đã làm tổn thương nhiều người, Laura ngẫm nghĩ. Nhất là nữ giới.
Tháng này tiếp tháng kia, trên tạp chí của mình, bà duy trì một huyền thoại
về vẻ thanh lịch và sắc đẹp vĩnh cửu. Quấn quần áo đắt tiền đến mức không
thể tưởng tượng nổi lên những cô gái mười bốn tuổi đồng bóng và gọi là
bình thường, rồi bóng gió với bạn đọc rằng nếu họ trông không giống thế,
họ thật vô giá trị hoặc ít ra không sống đúng với tiềm năng của họ.
Bà quyết định khi thoát khỏi chuyện này, nếu như được thế, bà sẽ thay
đổi. Nhất định. Sẽ dùng những đồ đạc được sửa sang lại tử tế. Sẽ làm những