Nhất là với con. Mẹ rất tự hào vì con biết chăm sóc các em gái. Cả bố cũng
tự hào vì con.”
“Bố thế nào, hở bố?” Julia hỏi tiếp. Trong giọng nói của con tôi là sự
chững chạc hay ân cần quá ư chín chắn? Tôi nhớ năm tới nó sẽ vào trung
học. Thế quái nào mà con bé lớn nhanh đến mức tôi không nhận ra nhỉ?
“Con hiểu bố mà, Julia,” tôi trả lời vào điện thoại. “Nếu không tự nịnh
mình, bố cho rằng mình đang làm việc khá tốt.”
Julia cười to. Nó đang ngồi ở giữa hàng ghế đầu, xem vở hài kịch cổ
điển của tôi, Ông bố tan chảy.
“Bố có nhớ lúc tất cả đang đánh nhau trên đường đến Poconos, còn bố
bảo con ‘bịt mắt bố lại và nhìn ra ngoài cửa sổ’ không?” Julia hỏi.
“Bố ước gì có thể quên chuyện đó,” tôi nói và cười. “Mọi việc ở doanh
trại ra sao rồi?”
“Đằng sau con có một hàng dài đợi nói chuyện với bố,” nó trả lời.
Lúc lái xe xuyên qua các đường phố lạnh lẽo, tôi đã nói chuyện vắn tắt
với từng đứa con, kể cho chúng nghe mẹ ra sao và tôi yêu chúng biết chừng
nào. Tôi xin lỗi không ở đó tham gia hoạt cảnh chung vui đêm trước Giáng
sinh. Trước kia, vì bận việc tôi đã bỏ lỡ nhiều ngày lễ, nhưng chưa bao giờ
cả tôi lẫn Maeve đều vắng mặt. Như thường lệ, bọn trẻ làm mọi việc đâu ra
đấy. Chrissy sụt sịt lúc nói chuyện.
Trời đất ạ. Giờ thì sao đây? Tôi nghĩ.
“Có chuyện gì thế, nhóc của bố?” Tôi lên tiếng.
“Bố ơi,” Chrissy nói và thút thít, “Hillary Martin bảo ông già Nô-en sẽ
không đến vì nhà ta không có lò sưởi. Con muốn ông già Nô-en đến cơ.”
Tôi mỉm cười, nhẹ cả người. May thay, trước kia Maeve và tôi đã nghe
câu than vãn này ít nhất hai lần và nghĩ ra một cách.
“Này Chrissy,” Tôi nói vào điện thoại, giả vờ hoảng hốt. “Cảm ơn con
rất nhiều vì đã nhắc bố. Khi ông già Nô-en đến thành phố New York, vì
nhiều nhà không có lò sưởi nên ông ấy đã đỗ xe trượt tuyết trên mái nhà và
tụt xuống qua lối thoát hiểm. Bây giờ thì con hãy giúp bố một việc được
không, Chrissy? Con nói với Mary Catherine đừng đóng cửa sổ bếp. Con
nhớ được không nào?”