“Con sẽ nhắc chị ấy ạ,” Chrissy hổn hển trả lời.
“Gượm đã. Đợi bố một tí,” tôi nói và vỗ vào máy bộ đàm. “Chao ôi! Bố
vừa nhận được thông báo từ trực thăng của cảnh sát. Ông già Nô-en đến
thành phố New York ngay bây giờ đấy. Nhanh lên! Đi ngủ ngay, vì con biết
nếu ông già Nô-en đến mà trẻ con còn thức sẽ xảy ra chuyện gì không?”
“Ông ấy sẽ đi mất ạ,” Chrissy nói. “Con chào bố.”
“Ông Bennett?” Vài giây sau, có tiếng Mary Catherine trong ống nghe.
“Chào Mary,” tôi đáp. “Ông Seamus đâu? Chắc bây giờ ông cụ yên tâm
về cô rồi.”
“Vâng. Ông ấy đang mê mải đọc Đêm trước Giáng sinh trong phòng
khách.”
Đọc truyện ấy thường là việc của tôi, nhưng tôi cảm thấy biết ơn hơn là
buồn. Bất chấp tính khí thất thường, ông Seamus của tôi là người kể chuyện
tuyệt hay và sẽ không ngần ngại làm mọi thứ để bọn trẻ có một Giáng sinh
vui vẻ, dù trong bất cứ tình thế kinh khủng nào. Ít nhất bọn trẻ cũng được
an toàn, tôi nghĩ. Chúng được các thiên thần và các thánh vây quanh. Giá
như tôi có thể nói về mình như thế, nhưng nghề nghiệp mà tôi chọn thường
dính dáng đến những kẻ phạm tội. Những kẻ tội phạm nguy hiểm nhất.
“Này Mary, cô cứ vui chơi thoải mái nhé,” tôi nói. “Cảm ơn cô nhiều
lắm vì đã đỡ đần mọi việc. Khi cái chuyện điên rồ ở thánh đường chấm dứt,
chúng ta sẽ cùng ngồi và thảo ra một kế hoạch cụ thể.”
“Tôi rất mừng vì có thể giúp đỡ. Ông có một gia đình rất dễ thương,”
Mary Catherine trả lời. “Chúc Giáng sinh vui vẻ, Mike.”
Lúc cô nói câu đó, tôi đang phóng nhanh về hướng Nam, qua khách sạn
Plaza đầy những vòng hoa và các đồ trang trí lộng lẫy. Trong giây lát, tôi
muốn tin là có thể như thế. Lúc còn cách đại lộ Năm xa xa, tôi đã phát hiện
ra ánh sáng chói mắt của cuộc bao vây hắt lên màn đêm tăm tối.
“Nói chuyện với cô sau nhé,” tôi vội chào và tắt máy.