“Xin chào. Jack đây,” hắn nói, nghe rất hân hoan. “Thế nào? Chắc không
vui vì chuyện Rooney, nhưng tôi cho rằng những ngày cù khán giả của anh
ta hết rồi. Đến lúc rồi, Mike. Đừng viện cớ nữa. Không trì hoãn nữa. Nếu
đến chín giờ sáng mai, tất cả số tiền không vào tài khoản của tôi, sẽ có
nhiều người giàu có và nổi tiếng khác nghẻo dưới cây thông Giáng sinh
này, ông già Nô-en sẽ không để quà lại trong lò sưởi đâu.”
• • •
Lúc tôi từ từ, đau đớn ngẩng đầu khỏi bàn phím laptop mà mình gối lên, đã
sắp hai giờ đêm. Tôi nhận ra cái khuyên tai Maeve tặng tôi. Lần đầu tiên
trong nhiều giờ, tôi cũng nhận ra các hoạt động ở trung tâm chỉ huy tạm
thời Rockefeller đã giảm xuống thành tiếng rì rào.
Công việc của chúng tôi ở đây gần như đã xong. Nó trĩu nặng từng gam
lừa bịp, van nài và thương lượng, nhưng dù sao chúng tôi cũng đã thu thập
được tất cả số tiền, trừ bốn trong số bảy mươi ba triệu.
Delta Force tới vào khoảng nửa đêm, đang làm việc với FBI và NYPD,
cố tìm ra điểm yếu, chi tiết có ích nào đó đã bị bỏ qua. Tôi nghe tin rằng mô
hình thánh đường đã được dựng tại căn cứ quân sự ở Westchester, giúp toán
biệt động lập kế hoạch tấn công.
Hồi còn bé, ý nghĩ xem binh lính đi tuần qua các phố của New York thật
nực cười làm sao, như cảnh trong bộ phim khoa học viễn tưởng loại B. Với
tôi, nhìn thấy binh lính ở vòng ngoài Khu Zero và ngắm các máy bay F-14
bay sát các tòa nhà chọc trời ở Midtown như đã bay yểm hộ sau ngày Mười
một tháng Chín dường như là việc không thực, nhưng nó là đây.
Tôi đứng dậy lúc một viên tướng đi qua bàn tôi. Hai lần trong đời nhìn
thấy những đôi giày trận trên đất New York dường như là việc không phải
lẽ, tôi nghĩ lúc theo dõi viên sĩ quan cùng đoàn tùy tùng vào phòng họp.
“Sao anh không nghỉ xả hơi một lúc, Mike?” Paul Martelli ngáp và bảo
tôi. Anh vừa chợp mắt một lúc và trở lại. “Lúc này ở đây chưa có chuyện gì
đâu.”