đang quay cuồng những trò chơi thay cho kẹo bi, nhưng ít ra chúng cũng đã
ngoan ngoãn đi ngủ. Seamus đang ngáy trên ghế theo nhịp nhạc trong
phòng ngủ của tôi, vụn bánh qui vương trên má. Ông như đứa trẻ thứ mười
một của tôi. Tôi đỡ ông nằm xuống và tắt đèn.
Lúc bước vào phòng khách, tôi ngỡ ngàng nhất. Không chỉ vì cây thông
to, mà nó còn được trang hoàng rất lộng lẫy. Quà của bọn trẻ đã lấy từ phía
sau phòng kho của tôi, gói khéo léo và xếp thành mười hộp dưới gốc.
Một lời nhắn dán trên cái điều khiển DVD đặt ở đây. ẤN PLAY. CHÚC
GIÁNG SINH VUI VẺ. MARY CATHERINE.
Tôi làm theo chỉ dẫn. Một đoạn video quay Chrissy ăn vận như một
thiên thần, tiến bước trên lối đi trong phòng thể dục của Holy Name, đầy cả
màn hình.
Tôi trào nước mắt, nhưng lần này không vì giận dữ. Việc Mary
Catherine và ông tôi đã làm thật đáng nể. Còn gì đẹp hơn nữa?
Giời ạ, giá Maeve ở đằng kia, mạnh khoẻ, bên cạnh ta nhỉ? Một giọng
nói vang lên trong lòng tôi.
Lúc này, tôi không còn sức lắng nghe các giọng nói. Tất cả sắp kết thúc
rồi. Tôi lau nước mắt lúc ngắm các con tôi, giờ là những chú bé chăn cừu
lang thang từ xa đang tiến thẳng tới sân khấu. Chúa cứu rỗi cho các thành
viên nhà Bennett.
• • •
Sáng sớm ngày Giáng sinh, tôi không biết thứ gì khiến tôi cảm kích hơn khi
thức giấc. Mùi cà phê và thịt xông khói bay qua cánh cửa phòng đã mở,
ngon không gì sánh được, hay những tiếng cười rúc rích cố nén lại ở bên
kia giường tôi.
“Ồ không,” tôi nói và ngồi nhỏm dậy sau một tiếng cười khúc khích rõ
to. “Các con tôi đang ngủ say kia mà… đây chắc là các con ma Ireland
trong phòng tôi rồi!”
Tiếng cười nổ tung lúc Shawna, Chrissy và Trent ấn tôi xuống gối.