• • •
Những ngọn đèn Giáng sinh nhấp nháy treo trên lối thoát hiểm của căn hộ
bằng đá kết nâu lướt thành vệt qua cửa chiếc trực thăng, lúc chúng tôi lao
tới cửa hàng bán ô tô vừa bị cái xe dẫn đầu nghiền nát.
Từ trên cao, tôi trố mắt nhìn đám kính vỡ và kim loại rách toạc, đèn cảnh
sát quay tít, cảnh sát chạy tới, lui.
Thêm một ngày nữa, tôi nghĩ và cố hiểu sự điên rồ mà tôi vừa chứng
kiến, một vùng chiến nữa.
Tôi quay sang bên trái, tránh khỏi đống hỗn độn bị nghiền nát ở cửa
hàng ô tô, vừa lúc bốn chiếc ô tô còn lại lao tới chỗ giao cắt của đường cao
tốc Bờ tây gần Hudson.
Chúng không chạy chậm lại!
Tôi ngỡ chúng sẽ cố rẽ ở giây cuối cùng và đâm mạnh qua rào chắn. Các
cảnh sát ở chỗ rào chắn chắc cũng nghĩ như thế vì ba hoặc bốn người bọn
họ lao vội khỏi đường.
Nhưng tất cả chúng tôi đều nhầm.
Tất cả trở nên xám xịt lúc tôi quan sát một cách vô vọng. Adrenaline, sự
thiếu ngủ, cà phê uống quá độ và căng thẳng, cuối cùng đã phát huy tác hại
của chúng. Tôi ngỡ mình đang bị ảo giác.
Những chiếc ô tô đen kín mui không rẽ trái, cũng không rẽ phải. Chúng
lao như tên bắn vào hàng rào chắn sông Hudson.
Mặc dù ở trong trực thăng, tôi vẫn nghe thấy tiếng các lốp xe đằng trước
nổ như bom lúc đâm mạnh vào lề đường bê tông cao trước hàng rào. Dường
như chúng cúi xuống và cuộn lại lấy đà, rồi nảy bật lên cao và đâm sầm vào
hàng rào.
Các mắt xích toạc ra như mảnh giấy lụa ướt và những chiếc ô tô đen lao
vụt lên không trung, bên trên dòng sông băng giá. Trông như một tấm kim
loại hạ lên lớp bê tông lúc chúng lộn ngược rồi chìm xuống nước cùng một
lúc.