ngẩn người xem cuộc đua ô tô quốc gia, lúc những chiếc ô tô lao vèo vèo
như tên bắn qua họ.
Cả đoàn xe hình như lao vào cuộc đua lúc phóng qua đại lộ Tám. Vừa
đến đại lộ Chín, chúng đã đạt tốc độ kỷ lục dưới mặt đất. Động cơ chiếc
trực thăng của chúng tôi phải tăng vài nấc để theo kịp.
Tôi cho rằng chúng cần vội đến một nơi nào đó, vì chúng đang tăng tốc
đến đường cùng. Có lẽ chỉ còn hai khối nhà nữa của Manhattan.
Rồi thì sao đây?
Tôi cảm thấy máu rút hết khỏi mặt lúc theo dõi tiếng rít của những chiếc
ô tô lao xuống chỗ rẽ cuối cùng trên phố, nhằm thẳng sông Hudson.
Chúng liều đâm vào một trong các rào chắn chăng? Tôi không biết
nhưng tôi chắc chắn một điều: Một vụ đâm xe chí mạng sẽ xảy ra trong giây
lát. Tôi không thể làm gì ngoài việc quan sát từ vị trí rõ nhất.
• • •
Bị trói vào ghế trước của chiếc ô tô dẫn đầu, rocker Charlie Conlan cảm
thấy vết rách trên cằm lại toác ra lúc chiếc ô tô tăng tốc, vọt qua một ổ gà
khổng lồ.
Conlan biết xe chạy quá nhanh. Là thế này đây, anh nghĩ. Việc này sẽ
xảy ra. Kết cục của một huyền thoại.
Lúc động cơ xe gầm lên, Conlan giận điên với tên hung hãn ngồi bên
cạnh. Rồi giận thân. Anh vẫn còn thở, có nghĩa là anh vẫn có thể chiến đấu,
vẫn có thể chống lại. Nhưng cánh tay và chân anh bị trói lại với nhau. Anh
có thể làm gì đây?
Anh liếc nhìn tên cướp ngồi sau tay lái, bên trái anh. Hắn vẫn đeo mặt
nạ, nhưng mũ trùm đã tụt xuống.
Conlan gật gù, hình dung ra sự việc. Có thể mình sẽ chết, nhưng nhất
định không chết trên đầu gối những tên khốn này.
Chiếc ô tô bị nhấc bổng khỏi rìa dựng đứng dọc đại lộ Mười lúc Conlan
ngả người và ngoạm, nghiến vào tai tên lái xe. Tiếng thét kinh hoàng của