Lúc đó, Eugena cảm thấy nhói lên nỗi thất vọng và adrenaline trong
người bà dâng cao.
Tăng tốc ư? Không sao. Chắc chắn mình có thể làm được điều đó.
Bà nhấn ga, và động cơ V-8 hầu như gào khóc lúc các tòa nhà và cửa sổ
bắt đầu lao qua vun vút. Chiếc ô tô nhanh chóng để lại vệt nhựa đường lúc
lao phải mô đất của đại lộ Park.
“Cứ thế, mụ già. Được đấy!” Tên cướp hú lên lúc các bánh xe lao tới, để
lại những tia lửa.
Lúc lao tới Lexington, mắt Eugena bắt gặp ánh lập lòe của một trong
những bể chứa nitơ bằng thép của công ty điện thoại. Bà ước có thể đâm
vào nó.
Bên ngoài kính chắn gió là thành phố New York, lúc này đang lao tới bà
với tốc độ điên cuồng. Một sức mạnh không thể chặn lại.
• • •
Đoàn ô tô vẫn bò chầm chậm về hướng Tây trên phố Năm mươi bảy. Qua
kẽ hở lên xuống ở đại lộ Bảy, tôi phát hiện ra ít nhất sáu chiếc trực thăng
mới che bóng chúng tôi. Từ những chiếc Bronco trắng không chú ý được
nhiều vào những chiếc ô tô di chuyển chậm chạp kia.
Tôi quan sát chăm chú hơn vào đoàn ô tô hình như chậm lại cạnh lối vào
xe điện ngầm ở đại lộ Sáu. Chúng tôi cần chúng dấn vào mê cung của hệ
thống xe điện ngầm New York.
Nhưng sau khi đoàn ô tô vượt qua giao lộ, chúng lại trở về tốc độ diễu
hành.
Tại sao chúng không làm gì đi, không tiến hành một nước cờ đi?
Giây lát sau, hình như đoàn xe đọc được ý nghĩ của tôi lúc chạy song
song với hiệu cà phê Hard Rock.
Động cơ bỗng gầm rú và lốp cao su quay tít, cả năm chiếc ô tô bất ngờ
tăng tốc.
Những cảnh sát chắn ở giao lộ Broadway trông như một đám khán giả