lúc dừng lại ở đằng trước các bậc gạch hẹp, gọn gàng dẫn vào ngôi nhà.
“Chuyến bay của ông ta đã bị hủy.”
Tôi rung chuông cửa và nép sang bên, sau hàng rào cắt tỉa kỹ càng. Cạnh
cửa ra vào có một ô nhỏ lắp kính, và nhìn qua tiền sảnh tôi có thể thấy một
người đàn bà và ba đứa con đang dọn dẹp bàn ăn một cách thành thạo.
Tôi đoán họ không được mời đến Costa Rica cùng ông bố yêu quý.
Một dáng người lướt qua ô kính và tôi rút khẩu Glock ra. Rồi cửa trước
từ từ mở.
Vất vả với hành lý kềnh càng và chiếc vali Tumi màu đen, Paul Martelli
bối rối lúc nhìn theo chiếc limo của sân bay chạy qua nhà mà không đợi
mình. Lúc đó, tôi bước ra khỏi chỗ cạnh hàng rào.
“Paul, anh khoẻ không?” Tôi nói. “Thật buồn cười thấy anh ở đây như
thế này. Tôi vừa nói chuyện với một người bạn của anh. Jack. Anh ta gửi lời
hỏi thăm anh.”
Tôi quan sát ánh hoảng sợ trong mắt chuyên gia thương lượng của FBI.
Cơn run hình như bất chợt tác động tới bàn tay phải đang nắm vali của
anh ta, bàn tay gần nhất với khẩu chín li nằm im trong bao.
Tôi chĩa khẩu Glock cầm sẵn, và ba chấm lade của người bắn tỉa nhảy
múa trên ngực Paul như một tốp ong đỏ giận dữ.
“Ra đi tìm chín tên kia sẽ là một quyết định rất đáng thương đấy, Paul ạ,”
tôi bảo anh ta. “Nhưng tôi muốn thấy anh thử. Cứ thử xem nào, gã Ngăn
nắp.”
• • •
“Tôi mu-ốn-u-ốn có một luật sư,” khoảng nửa giờ sau ở Manhattan, Paul
Martelli lắp bắp lúc bị còng tay vào chân bàn trong phòng của đội tôi.
Thái độ bình tĩnh, điềm đạm mà tôi nhớ ở bên ngoài St. Pat hình như đã
bị khoảng thời gian nhốt lâu trong phòng vệ sinh lấy mất. Bàn tay anh ta
run run, và ở bên dưới tay áo sơ-mi màu xanh tươi mát đã hình thành nhiều
vòng tròn mồ hôi. Ở ngoài tiền sảnh, một đám đông nhân viên FBI đợi gặp