Shawna, Fiona và Bridget nhét mép tấm trải dưới cằm, còn Julia đang gấp
cuốn sách của Olivia.
“Chúc con ngủ ngon, Chrissy,” tôi nói và hôn lên trán nó. “Bố yêu con
lắm.”
Tôi phấn khởi vì thực hiện được công việc của người cha lúc đi rảo
nhiều vòng.
Bọn con trai cũng đã lên giường.
“Chúc con ngủ ngon, Trent,” tôi nói và hôn trán nó. “Hôm nay con đã
làm một việc rất cừ. Ngày mai con làm việc cùng bố được không?”
Vầng trán bé tí của Trent nhăn lại lúc nghĩ ngợi.
“Sinh nhật của ai ở cơ quan bố à?” Lát sau, nó hỏi.
“Của thám tử nào ạ?”
“Không,” tôi đáp.
“Con sẽ chỉ đến trường thôi,” Trent nói và nhắm mắt lại.
“Mai là sinh nhật Lucy Shapiro, mà sinh nhật là phải có bánh nướng phết
sôcôla.” Tôi nói lúc bước ra cửa, “Chúc các con ngủ ngon. Bố không thể
làm được bánh nếu thiếu các con.”
“Chúng con hiểu, bố ạ,” Brian nói vọng từ giường trên. “Bố đừng lo.
Chúng con sẽ giúp bố.”
• • •
Tôi khép cánh cửa cuối cùng và đứng một lát ở hành lang bên ngoài phòng
bọn con trai. Vào một tối bình thường, trong khoảng nửa giờ, khi tôi từ địa
bàn về nhà, phòng khách thường sáng ánh xanh xanh vì Maeve đang xem
tivi, hoặc ánh sáng màu vàng điềm đạm, ấm áp toả từ chỗ Maeve ngồi đọc
sách, đợi tôi.
Lúc từ hành lang nhìn chằm chặp vào ngưỡng cửa tối om của phòng
khách, lần đầu tiên tôi nhận thức được trải nghiệm bóng tối thực sự là thế
nào.
Tôi vào phòng khách và bật ngọn đèn cạnh đi-văng. Rồi tôi ngồi lặng lẽ,