lên khi chuông cửa reo. Có lẽ bên ngoài xảy ra việc lộn xộn, tôi nghĩ lúc
chuông lại reo lần nữa.
Lúc chuông reo lần thứ ba, tôi đoán là một vị khách lang thang ở
Underhill, nơi những người hàng xóm hay tổ chức tiệc cocktail ở bên kia
sảnh.
Cuối cùng, tôi đứng dậy, bực bội.
Nhầm to, tôi nghĩ lúc giật mạnh quả đấm cửa. Mình cũng cáu bẳn như
Grinch
• • •
Nhìn chiếc quần jeans nhàu nhĩ và chiếc áo khoác dày màu xanh nước biển
đầy bụi của cô gái tóc vàng hoe đứng trước cửa nhà, tôi biết chắc cô không
đến để dự bữa tiệc cocktail kiểu Manhattan.
Nhưng với cái ba-lô bẩn thỉu, căng phồng trên lưng và cái túi vải buộc
dây nắm chặt trong bàn tay đeo găng, rõ là cô đang muốn định cư ở một nơi
nào đó.
“Ông Bennett phải không ạ?” Cô ta nói, buông cái túi và giơ bàn tay nhỏ
nhắn, đẹp đẽ ra. “Ông Michael Bennett phải không ạ?”
Âm sắc Ireland của cô thật ấm áp nhưng bàn tay cô lạnh giá.
“Còn tôi là Mary Catherine,” cô nói. “Tôi đến rồi đây.”
Theo giọng nói, tôi ngờ rằng cô phải là một người họ hàng của vợ tôi.
Tôi cố nhớ ra mặt của Mary Catherine trong số họ hàng ít ỏi của Maeve đã
đến dự đám cưới của chúng tôi. Nhưng tôi chỉ nhớ được một ông bác già,
vài người anh em họ xa và một nhóm ba chàng độc thân trung niên. Còn cô
này là thế nào nhỉ?
“Đến rồi?” Tôi thận trọng nhắc lại.
“Tôi là người giúp việc,” Mary Catherine nói. “Nona chắc đã nói chuyện
với ông rồi.”
Người giúp việc ư? Nona nào? Tôi nghĩ. Rồi tôi nhớ ra Nona là tên của
mẹ Maeve. Vợ tôi luôn chỉ nói mơ hồ về quá khứ, cô đã lớn lên ở Donegal.