Tôi có cảm giác người nhà cô hơi kỳ cục.
“Tôi xin lỗi, Mary ạ, chuyện này là…?” Tôi nói. “Tôi nghĩ là tôi chưa
hiểu rõ điều cô nói.”
Catherine hé miệng như định nói gì đó. Rồi lại thôi. Khuôn mặt mỏng
manh của cô đỏ tía lúc cô cúi nhặt cái túi.
“Xin lỗi đã làm mất thời gian của ông, thưa ông,” cô nói nhanh và hơi
buồn. “Chắc là tôi hiểu lầm gì đó. Tôi xin lỗi.”
Cái túi vải tuột khỏi tay cô lúc cô đến gần thang máy. Tôi bước qua
ngưỡng cửa định đỡ hộ, lúc đó tôi mới nhận ra đống thư từ của tôi trên sàn.
Chúng chồng chất và những người hàng xóm sốt sắng của tôi, những người
Underhill, đã đổ chúng xuống dưới gầm cái bàn ở góc thụt, chỗ thường
dành để bộ sưu tập kẹp hạt dẻ cổ bằng gỗ của họ.
Tôi chú ý đến một bức thư nhỏ, trông kỳ cục thò ra giữa đống.
“Gượm đã,” tôi nói. “Đợi một chút, Mary Catherine. Một tí thôi.”
Tôi bóc thư. Chữ viết nhỏ li ti, rất khó đọc, nhưng tôi có thể luận ra
Michael yêu quý, vài chữ Mary Catherine, và Chúa phù hộ các con, kết
thúc bằng Nona yêu thương.
Tuy vậy, tôi không biết toàn bộ bức thư có ý nghĩa gì.
Cho đến lúc đó, tôi không hoàn toàn dám chắc là mẹ vợ tôi còn sống.
Tuy nhiên, có điều chắc chắn là tôi đã quá mệt mỏi, không thể cố hình dung
ra ngay mọi chuyện nữa.
“Ồ,” tôi nói với cô gái lúc cửa thang máy mở ầm ầm. “Cô là Mary
Catherine, người giúp việc.”
Hy vọng lấp lánh trong đôi mắt xanh sáng của cô. Nhưng tôi xếp cô vào
chỗ quái nào bây giờ? Quán trọ của tôi đã đầy ắp. Lúc đó, tôi chợt nhớ ra
phòng của hầu gái trên tầng thượng, gần đây dùng làm kho.
“Nào đi,” tôi nói và nắm lấy cái túi rồi dẫn cô vào thang máy. “Tôi sẽ chỉ
cho cô chỗ ở.”
Tôi mất tròn hai mươi phút dọn cái giường cũi, đồ chơi trẻ con, vài cái
ghế ô tô cũ, xe ba bánh của Chrissy và Shawna ra khỏi căn phòng nhỏ.
Lúc tôi xuống nhà rồi trở lại với đồ trải giường, Mary Catherine đã mở
tấm đệm trên chiếc giường đôi khung thép và xếp gọn gàng đồ đạc của cô