Tôi nằm trong bóng tối, lắng nghe ngọn gió mùa đông hú khắp các góc
nhà. Ở đâu đó xa xa, chắc là trên phố Broadway, một chiếc ô tô hốt hoảng
khởi động, gặp trục trặc, rồi lại khởi động lần nữa.
Suốt một giờ, tôi kiên quyết không để mình cảm thấy thương thân. Tôi
không phải là người dễ nổi loạn. Tôi không phải là người dành hết ba mươi
tám năm tuổi đời để giúp đỡ người khác, và như thế sẽ không phiền hà gì vì
sắp ba mươi chín.
Rồi tôi bắt đầu khóc. Nó đến từ từ, đau đớn, giống như những vết băng
nứt đầu tiên trên một cái hồ mà bạn lang thang trên đó quá lâu. Giây lát sau,
bản tính điềm tĩnh cứng rắn của tôi tan thành muôn mảnh, và tôi đành chịu
thua.
Ban đầu tôi tán thành ý tưởng nhận con nuôi của vợ tôi. Sau khi phát
hiện ra chúng tôi không thể có con, tôi sẵn sàng làm mọi thứ Maeve muốn.
Tôi rất yêu cô và chỉ muốn làm cô vui bằng mọi cách.
Nhưng sau khi chúng tôi đã có Jane, tôi hơi miễn cưỡng tiếp tục nhận
thêm. Ba đứa trẻ ở New York ư? Dẫu sở hữu một ngôi nhà đắt tiền, không
có nghĩa tôi là Bao đựng tiền.
Maeve dẫn giải rằng chúng tôi có đủ chỗ trong nhà và trong trái tim cho
một người nữa. Sau Fiona và Bridget, tôi tròn mắt lên mỗi khi nói đến việc
nhận thêm con nuôi hoặc một đứa trẻ nghèo mà cô nghe tin và nói: ‘Chất
thêm một nửa ký lên con voi thì có sao đâu?’
Nhưng voi sống sao được nếu không có tấm lòng? Tôi nghĩ lúc nằm đó,
nước mắt tuôn trào như suối xuống má.
Tôi sẽ không thể làm tiếp việc này. Những đứa trẻ lớn hơn sẽ thành
thanh niên, còn những đứa bé hơn… Lạy Chúa tôi, làm thế nào một mình
tôi có thể đảm đương nổi cuộc sống, hạnh phúc và tương lai của chúng?
Lúc đó tôi nghe thấy cửa phòng tôi mở cót két.
“Píp-Píp,” có tiếng nói khẽ.
Đó là Chrissy. Mỗi sáng, con bé mang vào phòng chúng tôi một bát đựng
ngô trống rỗng, giả vờ có một con vật non khác cần cho ăn. Một con mèo
con, cún con, chim cánh cụt non, có lúc là con tatu non.
Nó leo lên mép giường.