“Píp-Píp không ngủ được,” nó nói. Tôi chùi nước mắt vào gối.
“Píp Lớn cũng không ngủ được,” tôi nói.
Từ lúc lên hai, Chrissy đã không ngủ cùng chúng tôi nữa, và tôi định
vùng dậy nhét nó trở lại giường mình, nhưng rồi tôi mở chăn ra:
“Chui vào tổ nào, Píp, nhanh lên!”
Lúc Chrissy nép vào cạnh tôi, như thường lệ tôi nhận ra mình đã sai biết
chừng nào. Các con tôi không phải là một gánh nặng. Chúng là thứ duy
nhất cùng giữ cho tôi đứng vững.
Độ hai phút sau, Chrissy đã ngủ. Sau khi nó thoải mái cuộn tròn đôi chân
bé tí, lạnh như băng vào bụng tôi cho ấm, tôi lơ mơ hiểu rằng có lẽ không
thể gọi thế này là hạnh phúc. Nhưng đây là lần đầu tiên trong nhiều tuần lễ,
tôi hiểu rõ cảnh gian truân.