4
Hôm nay sẽ là một ngày thú vị đây. Một ngày chó chết, đầy sự kiện và nổi
tiếng trong lịch sử.
Lúc gã Ngăn nắp tới bên cánh cổng đồ sộ của thánh đường, tiếng chùm
chuông bạc của nhà thờ St. Patrick ngân vang vẫn còn lơ lửng trong không
khí buổi sáng giá buốt trên đại lộ Năm. Gã lắc đầu nhìn đám đông điên rồ
đứng thành hàng trên vỉa hè rộng bốn mét, đằng sau hàng rào cảnh sát.
Bốn mươi phút nữa tang lễ của Catherine Hopkins mới bắt đầu, số người
có mặt đã dày đặc như những đống hoa cúng lấp kín hết chiều dài nền nhà
thờ. Chắc chắn Caroline là một Đệ nhất Phu nhân được ngưỡng mộ, nhưng
điều quan trọng hơn cả đối với những kẻ khờ dại này là bà sinh trưởng tại
thành phố New York. Bà là người của họ. Phải, đúng thế. Giống như thị
trưởng New York cũng là người của họ.
Gã Ngăn nắp uống thêm một ngụm cà phê và tiếp tục quan sát cảnh
tượng. Leo lên các bậc đằng trước của St. Paddy, gã theo dõi một người mặt
đỏ thổi kèn túi của Sở Cứu hỏa New York đang chật vật lật tà váy kẻ ô
vuông trên đôi tất dài trắng, chật khít trong luồng gió lạnh lẽo.
Phía bên kia cổng nhà thờ, ngay bên trong các cửa ba tầng bằng đồng
mở, một sĩ quan huấn luyện đi kiểm tra đội ngũ, Hải quân, Không quân và
Lính thuỷ đánh bộ xếp thành hàng rào danh dự. Anh ta nắm lấy phần dưới
chiếc áo khoác màu xanh biển của lính thủy đánh bộ, đập nhẹ lòng bàn tay
lên vai một cậu lính, phủi một vết bụi tưởng tượng.
Rồi các xe limousine lần lượt tới.
Thị trưởng Andrew Thurman đi xe đầu, có thế chứ, gã Ngăn nắp nghĩ.
Thị trưởng được coi là bạn thân của gia đình Hopkins.
Tiếp theo là cặp sao điện ảnh Marilyn và KennethRubenstein lắm đòn
phép.