sự ủng hộ và cảm kích của họ. Chắc chắn anh chấp nhận họ hơn với các
paparazzi
dai như đỉa. Bất cứ ngày nào, ở bất cứ đâu.
Nhưng lúc này, nhìn vào các bộ mặt tham lam và những điện thoại giơ
lên để chụp, anh hơi đề phòng. Có chỗ đứng ở một tang lễ, dù là một nghi lễ
long trọng cũng cảm thấy sởn gai ốc.
May cho anh, sườn nhà thờ phía đại lộ Năm chỉ dành cho các nhân vật
quan trọng. Rooney bước ra phố, theo sau Big Dan, vệ sĩ của anh. Đã có
một dãy nhà báo - phần lớn là người của các báo chính thống - chen chúc ở
hai bên các bậc thềm và lối vào.
Rooney cố không ngoảnh lại khi có ai đó băng qua đại lộ Năm và gào
lên: ‘WUZ UP, DORK?’, câu nói nổi tiếng trong bộ phim hài ăn khách mới
nhất của anh.
Nhưng anh không thể cưỡng lại những cái nhìn mời chào trên gương mặt
các nhà báo suốt hai bên lối vào thánh đường. Adrenaline ùa vào huyết
quản lúc cả loạt máy quay phim, máy ảnh chớp sáng lóe làm chói mắt anh.
Anh ngước nhìn bầu trời ảm đạm và gãi đầu.
Rồi Rooney nở nụ cười rạng rỡ đầu tiên trong ngày.
“Tôi không nghĩ đây là một ý tưởng hay, các bạn ạ,” anh nói thản nhiên.
“Mọi người nghe dự báo thời tiết hôm nay có chớp không?”
Anh nhìn lướt qua tất cả, hầu hết đang cười toe toét, rồi dừng câu đùa
tiếp theo trong cổ lúc phát hiện ra sự khó chịu đáng ngại trên gương mặt
một phụ nữ xinh đẹp, da ngăm ngăm đứng gần lối vào. Lẽ tất nhiên, đúng
cô ta. Anh thấy mình đùa không phải lúc khi đang có vị trí quan trọng trong
lễ tang.
Rooney cố tạo bộ mặt buồn ủ rũ, rồi bước vào nhà thờ.
Anh có thể thấy những người ở hàng ghế sau quay lại và huých nhau lúc
anh đưa giấy mời cho một nhân viên an ninh mặc áo đỏ.
Phải, tôi đây. Tôi đang ở đây. Rooney nghĩ, bực bội. Đó là một mặt của
danh tiếng, thứ rất chóng trở nên cũ kỹ. Trong đời thực, ở nhà hàng hay ở
sân bay, bị nhiều người trố mắt ra nhìn mình thật chẳng thoải mái tí nào.
Hình như ai cũng muốn điều gì đó của anh, nhưng là cái gì? Anh không
biết, và anh cho rằng chính họ cũng không biết. Người ta tưởng các ngôi