sao đeo kính râm để ngụy trang, thực ra chỉ để tránh tiếp xúc bằng mắt mà
thôi.
Rooney quay lưng lại lối vào nhà thờ lúc nghe thấy tiếng máy quay sè sè
và máy ảnh bấm tanh tách giống một đàn dế bằng kim loại đang giận dữ.
Ờ, xem ai đến kìa!
Linda London, một nhân vật có vai vế trong ngành truyền hình, có thâm
niên hai chục năm đến cùng lúc với Mercedes Freer, diva dòng nhạc pop
nổi tiếng đỏng đảnh, hai mươi tuổi. Rooney biết hai người đàn bà này cùng
bước lên một phiến đá lát vỉa hè đã đủ là một sự kiện. Nó thực sự gây ra sự
điên cuồng khi cả hai đều vận tang phục đen váy cực ngắn, áo xẻ cực sâu và
che mạng.
Sự việc càng thêm thú vị khi Charlie Conlan, huyền thoại nhạc rock của
những năm bảy mươi ra khỏi xe và bước lên bậc nhà thờ, cách cuộc chiến
đàn bà hùng hổ kia khoảng một mét. Thần tượng cao ráo, điềm tĩnh này đã
gần sáu mươi, nhưng trông vẫn khỏe khoắn. Anh bắt tay Rooney trong tiền
sảnh.
Charlie đã viết và thể hiện ba bài hát đầy lôi cuốn cho một bộ phim thiếu
nhi mà Rooney thủ vai chính hồi năm ngoái. Họ đã từng đi một chuyến
quảng cáo ngắn ngày cùng nhau. Suốt thời gian đó, Conlan luôn tươi cười;
anh thưởng tiền cho từng người phục vụ, người gác cửa, người lái xe limo
mà họ bắt gặp; ký tặng cho bất cứ ai và tất cả mọi người. Ngay các
paparazzi cũng có vẻ thích anh ta.
“Gánh xiếc chết giẫm, nhỉ?” Charlie nói bằng giọng gai góc nổi tiếng
của mình. “Anh cũng là một trong những thằng hề ấy ư, Johnny?”
“Nếu tôi là hề, thì anh là người chỉ đạo nghệ thuật,” Rooney nói và cười
to lúc các máy quay tắt.
Tiếng hoan hô rất to khác nổi lên trong đám đông. Ngoài đường, Eugena
Humphrey bước ra khỏi chiếc limousine lộng lẫy hiệu Lincoln Town Car
của mình.
“Mọi người, thôi đi,” Người dẫn chương trình đầy sức lôi cuốn, ‘Nữ
hoàng LA’
quở trách đám đông. “Đây là tang lễ, chứ không phải Emmy
Chúng ta phải tỏ lòng tôn trọng một chút chứ, tôi xin đấy.”