bước qua ngưỡng cửa nhà thờ. Dường như toàn bộ thành phố tôn trọng
khoảnh khắc im lặng tức hứng, lúc giai điệu quen thuộc của bài Amazing
Grace vang lên.
Cathy Calvin nhìn khắp đám đông, và cô phóng viên tạp chí Times biết
mình sẽ không bao giờ viết nổi bài chủ chốt. Dân chúng nhất loạt bỏ mũ,
chắp tay trước ngực và hát theo bài thánh ca. Khắp mọi nơi, những người
dân New York mệt rã rời khóc không giấu giếm.
Nhưng đấy chưa phải là điều khiến cô sửng sốt nhất.
Không, điều ngạc nhiên lớn là Cathy Calvin, người phóng viên đã-
chứng-kiến-mọi-thứ, áp bàn tay lên má và nhận ra rằng cô cũng đang khóc.
• • •
Một cuộc tiễn đưa gần như làm mọi người đều khóc, gã Ngăn nắp nghĩ lúc
ngồi trên chiếc ghế xoay ở thùng xe tải màu đen, chăm chú nhìn qua ống
nhòm.
Đồ chết giẫm, gã nghĩ, và cố nhe răng cười đến đau cả má.
Những giọt nước mắt vui mừng.
Chiếc xe tải đỗ gần phố Năm mươi mốt và đại lộ Năm, đối diện với
thánh đường nguy nga và qua ô kính phủ màu một chiều, gã theo dõi cuộc
diễu hành không ngừng nghỉ của các nhân vật danh tiếng và những người
quyền cao chức trọng suốt một giờ liền.
Đây là thứ đã dự đoán, gã Ngăn nắp nghĩ lúc lối vào các cửa nhà thờ
đóng lại sau lưng cựu Tổng thống và đoàn tùy tùng, trông giống như một lũ
nịnh bợ.
Theo quan sát của gã, mọi dự đoán đều thành hiện thực đến khó tin.
Gã buông ống nhòm để rứt cái khăn lau xinh xinh khỏi nắp một hộp
nhựa nhỏ cạnh chân. Đôi bàn tay đỏ lựng của gã ngứa ngáy lúc gã bắt đầu
cọ rửa. Gã thường mang nước làm mềm da tay Jergens, nhưng trong lúc
phấn khích gã quên bẵng mất.
Chỉ có một thứ mình bỏ lỡ, gã vừa nghĩ vừa mỉm cười lúc đánh rớt thứ