nước rửa quen dùng lên đống đồ bên chân và lại nâng ống nhòm lên.
Gã quét tầm nhìn khắp khu nhà thờ rộng rãi, dừng lại ở từng chốt canh
gác, xoay ống kính Steiner 15x80 để nhìn cho thật rõ.
Một đội đặc nhiệm Manhattan đội lốt cảnh sát phân tán rải rác đằng
trước nhà thờ cùng với đám đông và một xe tải của đơn vị Phản ứng nhanh
của NYPD chặn từng góc phố. Họ đội mũ cầu thủ bóng chày, khẩu tiểu liên
Colt Commando đáng sợ đeo chéo qua ngực, nhưng tay cầm tách cà phê và
thuốc lá. Thay vì làm nhiệm vụ cảnh giới, họ đứng tản mát với nhau, tiết lộ
những kiểu nói dối về cách sử dụng số tiền làm ngoài giờ được lĩnh.
Câu hỏi là: Họ có ngốc nghếch không? Gã Ngăn nắp nghĩ.
Trả lời: Có, họ là thế.
Điện thoại di động của gã reo khi tiếng rít của chiếc kèn túi bắt đầu tắt
dần. Gã Ngăn nắp hạ chiếc ống nhòm xuống và đưa điện thoại lên tai.
Sự phấn khích của việc sắp diễn ra giảm xuống cùng trạng thái thần kinh
kích động của gã.
“Rõ rồi, Jack,” gã Ngăn nắp nói. “Đây là một thành công. Thật đáng tự
hào.”
• • •
Trong gian giữa của thánh đường, ‘Jack’ rút ăng-ten của chiếc điện thoại di
động vừa tắt và lo lắng nhìn hàng tá đặc vụ, nhân viên an ninh mật và cảnh
sát đứng quanh nhà thờ. Liệu kế hoạch này có kết quả thực tế không? Hắn
nghĩ đến lần thứ một ngàn, không, là lần thứ một trăm ngàn. Phải, lúc này
không còn thời gian để phân vân nữa. Hắn gập điện thoại và nhằm đến lối
ra phố Năm mươi mốt.
Lát sau, hắn hấp tấp xuống các bậc thềm bằng đá hoa và mở chốt cánh
cửa gỗ dày sáu mươi xăngtimét. Một phụ nữ mặc đồng phục NYPD đang
hút thuốc ở ngưỡng cửa liếc nhìn hắn. Trông cô ta có vẻ bực tức.
“Cô vào hay ra?” Jack nói và mỉm cười. Mặc dù thấp người, hắn vẫn có
sức quyến rũ mỗi khi hắn muốn. “Tang lễ mới bắt đầu thôi. Chúng ta đến