vào các ngăn bàn gương mà chúng tôi vẫn dùng làm bàn.
Tôi quan sát cô một lát. Cô xấp xỉ ba mươi tuổi. Tuy dáng dấp không cao
lắm, song cô có vẻ khoẻ mạnh. Hăng hái, tôi nghĩ, một nết tốt cho công việc
cô xin làm.
“Nona không nói gia đình tôi đông đúc lắm sao?”
“Cả một đàn,” cô nói, “Thật đúng là một đàn, - tôi tin đó là câu cô nói.”
“Bao nhiêu người thì ‘đúng là một đàn’?” tôi hỏi. Mary Catherine nhếch
lông mày.
“Năm ư?”
Tôi lắc đầu, giơ ngón tay cái chỉ lên phía trên.
“Bảy người?”
Tôi nhìn thấy một gợn hoảng hốt lan qua mặt Mary Catherine lúc tôi ra
hiệu cho cô con số cao hơn.
“Không phải là mười chứ?” Cô hỏi. Tôi gật đầu.
“Ơn Chúa là các cháu được rèn luyện làm lấy mọi công việc vệ sinh. Và
chúng là những đứa trẻ ngoan. Nhưng nếu bây giờ, ngày mai hoặc tuần sau
cô muốn bỏ đi, tôi sẽ không trách cô đâu.”
“Mười ư?” Mary Catherine nói lại lần nữa.
“Một số 1 và một số 0,” tôi nói và cười. “Nếu cô làm việc cho chúng tôi,
cô phải gọi tôi là Mike. Hoặc là thằng ngốc, nếu cô muốn. Nhưng xin đừng
gọi tôi là ông Bennett.”
“Vâng, Mike,” Mary Catherine nói.
Lúc rời đi, tôi nhận thấy sự hoang mang đọng nguyên trên mặt cô.
“Mười,” tôi lặp lại khe khẽ.
Số mười hoàn hảo.
• • •
Xuống dưới nhà, sau khi chui vào giữa các lớp trải lạnh lẽo trên giường, tôi
không sao chợp mắt nổi. Tôi nhớ ngày mai là tang lễ Caroline Hopkins, và
đêm nay lại thêm một việc buồn nữa để nghĩ.