Viên đại úy mặc dạ phục màu kem vừa quay lưng khỏi bàn, Stephen
Hopkins đã nhoài người hôn vợ trong một ngăn ở góc khuất. Caroline nhắm
mắt, thưởng thức vị champagne lạnh Stephen vừa nhấp, và giật mình khi
bàn tay ông chạm vào một trong những dây lụa trên chiếc áo khoác Chanel
của bà.
“Anh không thấy thực ra chẳng cần những gã hợm này có mặt trong
ngày lễ này sao,” bà nói lúc ngẩng lên hít thở. “Phí cả thời gian, mà chúng
mình đang ăn vận nghiêm chỉnh đấy nhé. Anh thấy son môi của em thế
nào?”
“Ngon lắm,” Stephen nói và mỉm cười như một ngôi sao điện ảnh. Rồi
ông sờ vào đùi bà.
“Anh ngoài năm mươi rồi,” Caroline nói. “Chứ không phải mười lăm
nữa đâu!”
Caroline vừa trêu chồng vừa gạt bàn tay Stephen ra, làm như đây là việc
bất hợp pháp. Cuộc hẹn hò ‘Giáng sinh ở New York’ hàng năm của họ ngày
càng thắm thiết hơn, ngoài sức tưởng tượng của bà. Bữa tối ở L’Arène, nhà
hàng Pháp thuộc loại thanh lịch nhất, quyến rũ nhất ở thành phố New York;
dạo chơi bằng xe ngựa đúng kiểu cổ xưa qua Công viên Trung tâm; rồi sau
đó trở về dãy phòng Tổng thống ở khách sạn Pierre. Suốt bốn năm nay, đây
là món quà Giáng sinh họ tự thưởng cho mình. Hóa ra năm sau lại lãng
mạn, tinh tế và thắm đượm hơn năm trước.
Dường như đúng lúc đó, bên ngoài các cửa sổ nẹp đồng của nhà hàng,
tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết lớn màu trắng bạc mắc vào chóp hình
nón của các cột đèn cổ điển bằng sắt màu đen.
“Nếu anh có một điều ước cho Giáng sinh này, thì là gì vậy?” Caroline
bất chợt hỏi.