Stephen giơ cốc Laurent-Perrier Grand Siècle nguyên chất ánh vàng lên,
cố làm ra vẻ đùa cợt:
“Anh ước… Ước gì…”
Nỗi buồn lặng lẽ làm tan vẻ hài hước trên mặt lúc ông nhìn đăm đăm vào
ly rượu.
“Anh ước nó là một cốc sôcôla nóng.”
Caroline cảm thấy choáng váng lúc bà há miệng và hơi thở của bà lặng
đi.
Nhiều năm trước, khi còn là sinh viên năm thứ nhất được học bổng ở
Harvard, Caroline và Stephen đã rất nhớ nhà vì không đủ tiền về nghỉ lễ
Giáng sinh. Một buổi sáng, ở nhà ăn Annenberg vắng vẻ chỉ có hai suất
điểm tâm của họ, Stephen đến ngồi cùng bàn với Caroline.
“Chỉ để ấm hơn một chút thôi,” Stephen nói. Chẳng mấy lúc, họ biết
rằng cả hai đều mong ước trở thành nhà hoạch định chính sách, và họ cảm
thấy tâm đầu ý hợp ngay lập tức. Ở sân đằng trước Hollis Hall bằng gạch
đỏ, Caroline sốt sắng quỳ xuống đất và đắp một thiên thần bằng tuyết. Mặt
họ gần như chạm vào nhau lúc Stephen tới giúp. Rồi Caroline uống vội một
ngụm sôcôla nóng lén mang ra từ nhà ăn, để không hôn anh chàng vừa gặp
mà không hiểu vì sao đã thấy có cảm tình.
Caroline như vẫn nhìn thấy hình ảnh Stephen ngày nào, tươi cười trong
ánh sáng mùa đông sáng loáng như mạ kền. Chàng trai đáng yêu đó đứng
trước mặt cô trên sân trường Harvard, không hề hay biết rằng anh sẽ cưới
cô. Cho cô một đứa con gái xinh đẹp. Rồi tiếp đó là trở thành Tổng thống
Hoa Kỳ.
Câu ông hỏi bà ba chục năm trước, lúc bà đặt cốc sôcôla xuống, lúc này
lại vang vọng thấm thía trong tai bà như thủy tinh gõ vào bạc sáng ngời:
“Em có muốn nếm champagne không?”
Từ sôcôla nóng đến champagne, Caroline nghĩ và nâng ly rượu đang sủi
bọt. Lúc này là champagne đến sôcôla nóng. Cuộc hôn nhân hai thập kỷ
rưỡi của họ là một vòng tròn đầy đặn.
Họ đã có cả cuộc đời, may mắn, đáng giá và… bà nghĩ, thấm thía
khoảnh khắc này.