“Tôi xin lỗi, thưa Tổng thống…,” một giọng thì thầm. “Tôi xin lỗi. Xin
ngài tha lỗi.”
Một người đàn ông trông xanh xao, tóc vàng hoe, mặc bộ com-lê màu
xám như kim loại đứng trước ngăn của họ khoảng ba mét. Anh ta vẫy tờ
thực đơn và cây bút. Henri, bồi trưởng, vừa tới. Ông vội giúp Steve Beplar,
đặc vụ của gia đình Hopkins, cố kín đáo đưa người vừa đột nhập ra khỏi
tầm nhìn.
“Ồ, tôi xin lỗi,” người đàn ông nói với đặc vụ bằng giọng nhún nhường.
“Tôi chỉ tưởng Tổng thống ra hiệu đòi thực đơn.”
“Không sao, Steve,” Stephen Hopkins nói và khẽ phẩy tay. Ông nhún vai
với vợ, vẻ áy náy.
Danh tiếng, Caroline nghĩ và đặt ly champagne lên tấm khăn bàn bằng
lanh nõn trắng muốt. Chẳng phải là thứ phản trắc sao?
“Ngài có thể ký tên cho vợ tôi được không? Carla…,” người đàn ông
xanh xao nói với qua bờ vai rộng của viên đặc vụ.
“Carla là vợ tôi!” Anh ta nói lớn. “Ôi lạy Chúa! Tôi chỉ nói có thế thôi
mà! Tôi may mắn đến phát cuồng vì được gặp vị Tổng thống vĩ đại nhất của
thế kỷ qua, và tôi còn biết làm gì nữa đây? Lạy Chúa, lúc này tôi thật xấu
hổ. Tôi phải nói rằng, tối nay trông cả hai người tuyệt quá. Nhất là bà, phu
nhân Hopkins ạ.”
“Chúc ông Giáng sinh vui vẻ,” Stephen Hopkins nói, ông cố mỉm cười
hòa nhã hết mức.
“Tôi hy vọng không làm phiền,” người đó nói, bộ com-lê của anh ta lấp
lánh lúc lùi lại và cúi chào.
“Làm phiền ư?” Stephen Hopkins nói, ông toét miệng cười với vợ lúc
người đàn ông kia đã đi khỏi. “Làm sao chồng của Carla lại cho rằng làm
hỏng khoảnh khắc lãng mạn nhất trong đời chúng ta là làm phiền nhỉ?”
Họ vẫn đang cười lúc một người hầu bàn tươi tắn xuất hiện, đặt đĩa
xuống và rút lui. Caroline mỉm cười nhìn cái liễn sành đựng gan ngỗng béo
bày biện rất đẹp mắt lúc chồng bà bật nút chai champagne.
Trông đẹp quá, ăn mà tiếc, Caroline nghĩ và cầm dao, dĩa lên. Gần như
là thế.