nhất phu nhân lên tay như thể bà là một đứa trẻ mệt lả.
“Phải đến ngay bệnh viện, thưa ngài,” anh nói lúc tiến thẳng đến lối ra,
trong lúc những người còn lại trong nhà hàng nhìn trân trân, kinh hãi.
Lát sau, trên ghế sau của xe Cảnh sát đặc nhiệm, Stephen Hopkins ôm
đầu vợ vào lòng. Hơi thở yếu ớt từ họng bà rít lên như hút qua cuộng rơm.
Ông đau đớn khi thấy mắt bà nhắm nghiền trong cơn đau tột cùng.
Bác sĩ và cáng đã đợi sẵn trên hè khi chiếc ô tô vừa đỗ trước lối vào
phòng cấp cứu của bệnh viện St. Vincent ở phố Năm mươi hai.
“Ngài nghĩ đây là một phản xạ dị ứng thức ăn?” Một trong các bác sĩ
vừa hỏi vừa bắt mạch Caroline lúc hai người phụ tá đẩy cáng qua cửa kính.
“Bà ấy dị ứng rất mạnh với lạc. Ngay từ hồi còn bé,” Stephen nói, ông
run run đi bên Caroline. “Chúng tôi đã dặn nhà bếp ở L’Arène. Chắc hẳn có
sự nhầm lẫn gì đây.”
“Bà ấy bị choáng, thưa ngài,” bác sĩ nói. Ông ngăn cựu Tổng thống lại
lúc bà Caroline được đẩy qua cửa ngách đề DÀNH RIÊNG CHO NHÂN
VIÊN BỆNH VIỆN. “Chúng tôi sẽ cố gắng làm bà ấy hồi lại. Chúng tôi sẽ
làm mọi thứ…”
Stephen Hopkins đột ngột gạt bác sĩ sang một bên.
“Tôi không rời nhà tôi đâu,” ông nói. “Cho qua đi. Đây là mệnh lệnh.”
Khi ông vào phòng cấp cứu, người ta đã gắn một ống truyền vào cánh
tay Caroline và úp mặt nạ thở ôxy lên mặt bà. Ông nhăn mặt lúc họ rạch
chiếc áo tuyệt đẹp của bà tới tận rốn để gắn các dây dẫn của máy điện tim.
Cái máy phát ra một tiếng bíp dễ sợ và cứ bíp bíp không ngừng lúc họ
bấm tiếp. Rồi một đường thẳng màu đen xuất hiện trên màn hình. Một y tá
lập tức bắt đầu sốc tim.
“Hết mức,” bác sĩ hét và đặt các tấm điện cực lên ngực Caroline.
Stephen theo dõi bộ ngực Caroline nảy bật lên một nhịp, rồi tiếng blúp-
blúp mới, yếu ớt bắt đầu xuất hiện trên màn hình. Một đỉnh nhọn sắc nét,
nhô lên trên màn hình. Rồi cái nữa.
Mỗi cái là một nhịp đập kỳ diệu của trái tim Caroline Hopkins.
Những giọt nước mắt cảm kích vừa long lanh trong mắt Stephen, thì
tiếng bí-í-í-í-í-í-íp đáng sợ quay trở lại.