Bác sĩ cố sốc tim vài lần nữa nhưng màn hình rít lên, không thay đổi âm
thanh đơn điệu. Việc cuối cùng mà cựu Tổng thống chứng kiến là hành
động nhân từ nữa của người đặc vụ trung thành.
Mắt đầy lệ, Steve Beplar lao tới và rút phắt ổ cắm ra khỏi bức tường ốp
gạch màu vàng, tắt tiếng rít quái gở của cỗ máy.
“Tôi rất tiếc, thưa ngài. Bà ấy đi rồi.”
• • •
Người đàn ông xanh xao, tóc vàng hoe xin chữ ký ở L’Arène bảo người lái
xe da đen đỗ ở đại lộ Chín, một đường phố lớn ở phía bắc bệnh viện St.
Vincent. Gã nhét đồng mười xu vào cái khe bản lề đầy bụi, rồi dùng khuỷu
tay huých cái then nhờn nhờn mở cửa, tránh chạm vào nó. Có nhiều lý do
thích đáng để gọi gã là Gã Ngăn nắp.
Một chiếc ô tô lấy tin của Kênh 12 phanh kít lại bên cạnh, lúc gã rẽ vào
góc phố. Gã dừng lại khi thấy NYPD
chặn đám phóng viên và những tay
chụp ảnh, quay phim đông dần ở lối vào phòng cấp cứu bệnh viện.
Không, gã nghĩ. Không thể nào! Trò chơi đã kết thúc rồi ư?
Gã băng qua đường Năm mươi hai khi phát hiện ra một nữ nhân viên cấp
cứu trông mệt lả đang lách qua đám đông.
“Cô ơi,” gã nói và bước đến gần cô ta. “Cô có thể cho tôi biết không?
Đây có phải là nơi người ta đưa Đệ nhất phu nhân Caroline đến không?”
Người phụ nữ Hispanic
có thân hình đầy đặn gật đầu, và bỗng rên rỉ.
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống má cô ta. Bàn tay cô run run đưa
lên che miệng.
“Bà ấy vừa mất rồi,” cô ta nói. “Caroline Hopkins vừa qua đời.”
Gã Ngăn nắp thấy choáng váng giây lát. Giống như có một ngọn gió
quật gã ngã. Gã lắc đầu và chớp lia lịa, vừa sững sờ vừa hân hoan.
“Không,” gã nói. “Cô chắc chứ?”
Cô y tá mệt rã rời nức nở và bỗng nhiên ôm lấy gã.
“Ay Dios Mio
! Bà ấy là một vị thánh. Bà ấy đã làm rất nhiều việc vì