8
Stephen Hopkins ngồi một mình trên chiếc ghế dài trong Điện thờ Đức Mẹ
nhỏ, đằng sau ban thờ chính. Ông vùi đầu vào đôi bàn tay. Ông gần như
mừng vì Caroline không ở quanh quất đâu đây, chứng kiến những chuyện
xảy ra vì cái chết của bà. Bà là người nhân hậu, nó sẽ làm bà bị tổn thương
sâu sắc, và như thế là không phải với Caroline.
Có khoảng ba chục con tin tản mát trên các ghế dài quanh ông. Ông nhận
ra nhiều gương mặt, những người nổi tiếng trong lĩnh vực của mình, những
con người hào phóng đã cùng Caroline làm từ thiện và nhiều việc tốt đẹp
khác.
Ông ngước nhìn ba tay súng bịt mặt, đứng đằng trước Điện thờ Đức Mẹ.
Những thằng khốn đó luôn luôn cảnh giác. Chúng khiến ông nhớ đến những
binh lính từng bao quanh ông. Bọn chúng có phải là lính không? Hay là cựu
quân nhân?
Chúng làm việc này vì động cơ chính trị sao? Khi bắt đầu bị khống chế,
ý nghĩ đầu tiên của ông đấy là bọn khủng bố Trung Đông, nhưng rõ ràng
những tên này đều là người Mỹ. Chúng muốn cái quái quỷ gì thế? Làm sao
chúng lại trở nên vô liêm sỉ đến vậy? Và không sợ chết?
Một tên cướp vạm vỡ, thấp người, bước vào lối đi giữa, hắng giọng rất
kịch:
“Chào các vị. Tôi là Jack. Các vị có thể gọi ông bạn to lớn, xấu tính của
tôi ở đằng kia là John Bé. Chúng tôi chân thành xin lỗi đã cầm chân các vị
như thế này. Ai cần sử dụng nhà vệ sinh xin cứ giơ tay lên, và sẽ được tháp
tùng. Có cả đồ ăn và nước uống. Xin cứ giơ tay. Các vị cứ tự do nằm trên
ghế dài hoặc trên sàn ở phía sau. Nếu các vị hợp tác, mọi sự sẽ suôn sẻ. Nếu
không, thì hậu quả sẽ rất khó lường đấy. Tùy các vị lựa chọn.”
Tên đê tiện này là ai mà giảng giải cho họ như thể họ là học sinh bị phạt