Hai tên cướp thô bạo tóm khuỷu tay vị cựu Tổng thống và đẩy ông thật
nhanh vào phần chính của nhà thờ, ra thẳng cửa trước.
“Nói thật với mi, Hopkins,” Jack quát với theo cựu Tổng thống. “Sau khi
gặp mi rồi, ta thực sự mừng vì đã bầu cho Nader. Cả hai lần.”
• • •
John Rooney, người được tờ LA Times khẳng định là ‘nghệ sĩ phim hài của
thập kỷ’, đang cầu nguyện. Dù có sai lầm hay không, anh là người Công
giáo, và đang ngồi im lặng trên ghế dài, thầm cầu nguyện Chúa Trời toàn
năng đập chết toán cướp.
Cầu nguyện được nửa chừng, anh dừng lại khi có một cái gì đó nhỏ và
sắc đập vào bên cổ. Lúc nhìn xuống, anh thấy một nùi giấy gấp gọn trên
ghế cạnh mình. Cái quái gì thế này?
Cục giấy là một tờ xé ra từ cuốn thánh ca. Một người nào đó đã viết
bằng mực đen MỞ RA ngay dưới các nốt nhạc.
Rooney giấu bức thư vào trong lòng bàn tay lúc ngước nhìn những tên
cướp canh gác. Tên to con nhất - John Bé chăng? - ngồi vắt vẻo trên ban thờ
như thể đấy là cái mui ô tô, há miệng ngáp to đến nỗi Rooney nhìn thấy
những cái răng đen sì của hắn.
Rooney mở bức thư trên lòng.
ROONEY, TÔI Ở NGAY HÀNG GHẾ SAU ANH. NHÍCH CHẦM
CHẬM VÀO GIỮA GHẾ ĐỂ CHÚNG TA CÓ THỂ NÓI CHUYỆN. LÀM
THẾ NÀO ĐỂ THẰNG KHỐN Ở ĐẰNG TRƯỚC KHÔNG NHÌN THẤY
ANH! - CHARLIE CONLAN.
Rooney nhét bức thư vào túi, ít nhất cho đến khi có thể hủy nó đi. Vài
phút sau, anh trượt trên cái ghế dài bằng gỗ tần bì bóng láng.
Lúc đến khoảng giữa ghế, một giọng xào xạo thì thào ở đằng sau:
“Lạy Chúa tôi, Johnny. Tôi đã bảo là chậm, chứ không phải là quá
chậm.”
“Xin lỗi,” Rooney thì thào đáp trả.