vậy? Stephen Hopkins đứng lên cùng lúc với thị trưởng New York. Vị thị
trưởng lại ngồi xuống.
“Tất cả chuyện này là gì vậy?” Ông giận dữ nói. “Các người muốn làm
gì chúng tôi? Tại sao các người lại làm nhục vợ tôi?”
“Thưa Tổng thống,” tên cướp nói và mỉm cười lúc bước xuống lối đi.
“Nói năng kiểu này không ăn thua gì đâu. Tôi sẽ lễ độ theo cách của tôi. Tôi
chân thành đề nghị ngài làm y như thế.”
Khớp đốt ngón tay của Stephen Hopkins trắng bệch lúc ông nắm chặt cái
lưng ghế đằng trước. Ông không quen bị bất cứ ai nói năng kiểu này. Không
quen trong một thời gian dài.
“Ồ, tôi xin lỗi,” ông nói. “Ông muốn lịch sự. Vậy xin quý ông đeo mặt
nạ trượt tuyết hạ cố nói cho mọi người biết vì sao ông ta lại giữ họ làm con
tin chứ?”
Vài con tin trên các hàng ghế bật cười lo lắng và ngồi thẳng người hơn.
Tên cướp cầm đầu nhìn cả nhóm. Hắn cũng cười. Rồi hắn ngả người và
túm lấy mái đầu đầy tóc bạc của cựu Tổng thống.
“Tại sao, tại sao, tại sao ư?” Hắn nói vào tai ông. “Đấy luôn là mặt yếu
nhất của ông, ông bạn Stevie. Lúc nào ông cũng phải trí thức hóa mọi sự.”
“Đồ chó đẻ,” Hopkins quát lên, một phần vì đau. Ông cảm thấy tóc mình
như đang bị giật khỏi sọ. Tên Jack bé nhỏ này rất khỏe.
“Giờ mi dám gọi mẹ tao là chó ư?” Jack nói. “Có lẽ mi quên cái đít được
bợ đỡ, hôn hít quá nhiều của mi cũng có thể bị đá lắm chứ? Thằng khốn, mi
dám vô lễ với tao, tao sẽ đá cho mi lòi ruột và bắt mi ăn.”
Jack lôi sềnh sệch cựu Tổng thống vào lối đi giữa hai hàng ghế. Cuối
cùng, hắn buông ông ra, và Hopkins nằm lịm trên sàn.
Tên cướp thở ra một hơi thật dài, và mỉm cười với các con tin khác.
“Thấy chưa? Hắn dám chọc giận tôi,” Jack nói. “Giờ các vị đã thấy một
điểm yếu của tôi.”
Sau một lúc lâu suy nghĩ, hắn hất ngón tay cái vào cựu Tổng thống.
“Ông Tổng thống, ông biết gì không? Hôm nay, ông đã nếm đủ rồi,” hắn
nói. “Tại sao ông không về nhà đi? Ông được thả! Đưa hắn ra khỏi nhà thờ
của ta.”