“Anh có nhìn thấy việc chúng làm với Hopkins không?” Conlan nói.
Rooney gật đầu, dứt khoát.
“Anh nghĩ chúng sẽ làm gì chúng ta?” Rooney hỏi.
“Chẳng có gì hay ho,” Conlan nói. “Tôi bảo đảm với anh. Thứ tôi sợ
chính là cảnh sát bao vây nhà thờ này. Thứ duy nhất của những người ấy là
bắn hoặc sống để vào tù vì chúng ta.”
“Chúng ta có thể làm được gì đây?” Rooney nói.
“Chống trả,” Conlan nói. “Todd Snow ở hàng ghế sau tôi. Anh ấy đã nói
chuyện với tỉ phú Xavier Brown ở sau anh ta. Với anh nữa là bốn người.”
“Làm gì đây?” Rooney hỏi. “Anh đã thấy bọn chúng làm gì Hopkins lúc
ông ấy vừa mở miệng đấy.”
“Bây giờ hãy đợi đã. Hãy kiên nhẫn. Chọn vị trí cho mình. Bốn chúng ta
có thể khống chế một hoặc hai thằng. Chúng ta tiến từ đây. John, chúng ta
có thể lựa chọn.”
• • •
Niềm vui được giải thoát khỏi thánh đường của phóng viên Cathy Calvin tờ
New York Times nhanh chóng tàn lụi vì nỗi lo, lúc đứng trong hàng người
bị cảnh sát thẩm vấn. NYPD dồn tất cả những người bị tình nghi ra khỏi
cửa hàng Saks đại lộ Năm và không cho người nào đi, cho đến khi họ được
một trong bốn thám tử ngồi ở một hàng bàn gấp sát tường thẩm vấn xong.
Lần đầu tiên Calvin nhận thấy những tháp vi ba của các xe thông tin ở
bên ngoài các sợi dây xanh- trắng. Chúng vượt cao lên trên đám đông giống
như những cột buồm của hạm đội xâm lược nào đó.
Gượm đã. Cô đang nghĩ gì nhỉ? Phàn nàn gì nhỉ? Cô đang được ở nơi
mà những người khác cố tới. Bên trong các sợi dây!
Calvin nhanh chóng tính toán ưu thế vị trí chiến lược của cô. Cô đã ở
trong thánh đường trước, trong và sau khi bị chiếm. Cô là nhân chứng của
cuộc vây hãm, và nó sẽ biến cô thành vị trí độc tôn.
Lúc đó cô phát hiện ra Carmella, siêu mẫu đồ lót, ở trong hàng, sau cô ba