III
Đố anh nào bịt mắt được tôi
Trên tường bên kia, cái bàn thờ Thổ công có một chiếc cốc pha lê đã rạn
thay bằng bát nhang với hai cái đài mà nước sơn đã lở làm bung mảnh ván
choèn choèn kê lên hai cái xích đông gỗ tạp. Dưới bàn thờ là một bức tranh
về xứ Pháp, phô hình một viên tướng cưỡi ngựa bạch trên một chỏm núi,
cầm viễn kính chiếu xuống đồng bằng, một cảnh đồng bằng có hàng bao
nhiêu binh mã, như một đàn kiến lửa chen chúc nhau trong những lúc tranh
nhau đi tha mồi. Bức tranh lồng trong một cái khung sơn kim nhũ trông đã
hơi cổ và đã có chỗ bị sứt, để lộ cả thớ gỗ. Giáp ngay với bàn thờ, có một
bó chừng sáu xóc tôm khô treo ngay bên cạnh một bộ quần áo bi-da-ma
kiểu cuối cùng của hãng Lafayette
[16]
. Lại cách bức tranh và bàn thờ, có
thể lấy tay với ngay được, lù lù một tấm ghế ngựa mà dưới gầm có một đôi
giày da láng mũi liền, kiểu Richelieu
[17]
, rộng như hai chiếc thuyền thúng
bỏ quăng bên cạnh một chiếc chổi xể cùn!
Gian phòng tuy chật hẹp mà ních đầy đồ đạc, cái sang cái hèn lẫn lộn
một cách chướng mắt vô cùng này là gian phòng của một người trong làng
trếch.
- Xin mời ông xơi tạm chén nước.
- Vâng, xin phép ông.
Người trân trọng lấy hai tay bưng chén nước mời tôi uống, bác bồi An,
chủ nhân gian phòng có cái bài trí kì lạ kể trên, thân thể tuy trông đẫy đà
nhưng không đến nỗi thô cho lắm vì được ẩn trong bộ quần áo bảnh bao.
Đôi lông mày rậm rạp nằm trên cặp mắt như hai chiếc đòn khiêng. Hai hàm
răng trắng nõn như ngà. Bác đã cung kính trao cho tôi cái chén Nhật Bản to
bằng cái bát ăn cơm, đầy nước chè Tàu mà tôi chỉ cầm lên, đặt xuống. Cái