hắn đánh đòn Vân Nam. Nguyên con mòng kia đã biết cái lối giác mất rồi
thì ta phải đánh đến cái “miếng ngoại quốc” cho nó mất đỡ… Đánh giác có
nghĩa là đánh tráo bài có dấu. Còn đánh đòn Vân Nam là đánh tráo bài. Nói
thế ông đừng tưởng là lại tráo một cỗ bài có dấu sẵn khác vào bàn đâu. Vũ
hắn sẽ có một vài cỗ bài đã xếp sẵn cho thành nước để trong túi, không có
một tí ti dấu vết gì cả. Ngồi vào cuộc, ông nên nghe hắn đưa mắt bảo nên
ngồi đâu để cản trở cho dễ, cái đó còn tuỳ… Mới vào đầu hãy cứ đánh
siệng, nghĩa là đánh thật thà đã. Ông rất nên để ý vào lúc hắn khịt mũi hoặc
uống ngụm nước súc miệng là lúc sắp đánh tráo bài. Hắn tuy vẫn ngồi xếp
bằng tròn, nhưng bàn chân gấp vào dưới đầu gối vẫn có mấy ngón cặp lấy
cỗ bài đã chuồn ở trong túi ra từ lúc nào không biết, phục sẵn… chờ khi
khịt mũi xong, tay cầm cỗ bài ở đĩa lên chang đi chang lại thật kĩ rồi, hắn
uốn mình chống cái tay có cỗ bài ra đằng sau đùi để khạc, nhổ một cái rồi
ngồi quay ngay lại để chia cho làng, là ông phải tìm cách vơ ngay cỗ bài
dưới đầu gối hắn cho nhanh để giấu vào địa phận của ông vì… hắn đã đánh
tráo rồi đấy!… Nhưng khi hắn chưa kịp tráo, nghĩa là giữa lúc hắn quay lại
đằng sau định nhổ, khạc thì muốn cho cả làng không ai để ý, không ai trông
thấy, ông phải bò nhoài ra trước mặt hắn để với lấy hoặc bao diêm, hoặc cái
điếu ở bên kia đi, phía trước mặt ông. Thế là hắn đã đánh xong cái đòn Vân
Nam mà ông cũng trọn bổn phận tên lính cản. Đây này, tôi ra hiệu cho ông
thấy rõ… thế này đã hiểu chưa?
- Vâng, hiểu lắm rồi.
- Phải, có gì mà chả hiểu!… Đây, ông cầm lấy thiếc, ấy chết, khỉ quá!…
Tôi cứ nhầm ông là “bịp lũa” rồi.
- Thế “thiếc” là cái gì?
Ông ấm móc ví đưa cho tôi ba cái giấy bạc năm đồng, cười mà rằng:
- Thiếc là cái này!
- Sao gọi là thiếc?
- Vì nó là cái “mô tách ních”
[18]
của làng b… Thế tôi thử hỏi ông: người
thợ có sẵn lò, sẵn mỏ hàn, sẵn axit đấy nhưng không có nổi mẩu thiếc thì