còn hàn nổi đồ đạc gì cho ai?
“Thiếc”, chữ ấy ngoài những nghĩa đã có của nó, còn là tiền lưng vốn
của bọn cờ bạc bịp, – tôi xin các nhà học giả nước ta để ý đến chữ ấy để
chua thêm nghĩa cho nó, trong bộ Việt Nam tự điển sẽ xuất bản đủ bộ sau
này.
- Xin mời ngài xơi thuốc.
Tôi đã ngồi cùng xe với bác kí Vũ – hay là bác bồi Vũ – đến toà nhà Tây
ở phố Hàng Giò, rón rén bước qua cái sân rộng rồi lẻn vào ngồi trong căn
phòng của người bồi ông chủ toà nhà ấy.
Bác kí Vũ đã giới thiệu tôi là quan tham với bác bồi An, chủ cái phòng
này, trước mặt một ông đã đứng tuổi, nửa tỉnh nửa quê, chú họ bác bồi An,
rồi bác lôi ngay con mòng ấy đi xe lên tận Hàng Ngang mua một cỗ xì mới.
Lúc tôi để chân vào căn phòng này, cái đồng hồ trên bàn phô ra đôi kim
kéo một vạch thẳng từ trên trời xuống đất. Đến lúc bác bồi An mời tôi xơi
thuốc, trước sau đã được nửa giờ. Trong nửa giờ, ngoài sự mời nước, mời
thuốc, chúng tôi chỉ mong vào tiếng tí tách của cái đồng hồ phá hộ cái
không khí im lặng, khó chịu, nặng nề mà không thấy ăn thua.
Vả lại, ích gì mà chuyện? Đã “biết rõ” nhau như chúng tôi rồi, tưởng
chẳng cần nói gì là hơn. Tôi đến đây, ngoài việc đánh bạc còn có việc gì,
bác bồi An đã thừa biết. Mà sao tính của bác đối với ông chú họ bác nó ra
sao, nhờ kí Vũ, tôi cũng đã rõ cả rồi. “Tri kỉ” gặp nhau, không cần nói, cũng
đủ hiểu nhau…
Kim đồng hồ cứ việc chạy với thời gian.
Sau cùng, đó là bác An phải tự phá cái vẻ ngượng kín đáo, im lặng giữa
hai chúng tôi:
- Gớm! Từ đây lên phố Hàng Ngang mà các ông ấy đi lâu thế! Thưa ông,
thế chốc nữa ngồi vào cuộc, hai ông sẽ làm ăn như thế nào?
- Thế ông Vũ chưa dặn ông ư?