- Mới dặn qua loa thôi! Dặn rằng tôi cứ việc ngồi đánh như thường, đừng
có tò mò để ý đến bác ta quá mà ông cụ biết thì lộ. Với lại, xem ý lúc nào
bác Vũ khai chiến nặng dùi với ông cụ thì tôi nên bỏ dở, mặc cho hai người
họ tố với nhau.
- Thế là đủ rồi.
- Tôi không cần… thi thố gì nữa?
- Cái thi thố, ông cứ để mặc về phần chúng tôi. Nhưng ông cụ ấy đã là
tay thạo trong làng chơi chưa thì ông cho tôi biết rõ.
- Cái thạo thì chắc cũng có thạo vì ông cụ ấy đã… bán mất ngót chục
mẫu ruộng vì đánh bạc rồi. Ông cụ ấy là một ông chú họ tôi, trước kia được
nhờ vả thầy tôi nhiều lắm, từ khi khá giả lại vô ơn, đã không cưu mang lại
còn rỉa cả đến cháu thì… ông ấy đã muốn chết cho ông ấy chết chứ… tôi
cần gì.
- Thế ông cụ có sộp không?
- Trong lưng giắt đến ba, bốn chục bạc từ Phủ Lý ra đây định cân sâm
cho con giai đang ốm thập tử nhất sinh đấy… Đi cân thuốc cho con mà thế
đấy!… Nằm chờ ăn chực đã ba hôm ở đây để đợi đánh xì! Ông bảo thế
không thịt thì có dại không? Mình không xơi thì cũng đến lượt chán vạn
những thằng khác chúng nó cũng xơi!…
Chỉ nghe cái giọng ấy, tôi đủ lượng nổi lòng bác An căm tức ông chú họ
đến thế nào rồi.
Nếu những lời bác An vừa nói mà đúng sự thực thì lòng căm hờn kia
cũng chính đáng lắm. Chúng tôi gặp được bác An ở gian phòng này cũng
như là những đạo binh của Nhật hoàng sang Mãn Châu mà gặp được phế đế
Phổ Nghi
[19]
. Có “nội công”, hẳn là chúng tôi dễ thành việc.
*
* *
- Đây là cỗ bài mới do chúng tôi vừa mới đi mua ở phố Hàng Ngang về.
Bài mới nguyên, các ngài không sợ dấu vết gì nữa!