- Bác An, đưa giùm tôi cái… điếu.
Rồi tôi vơ lấy cỗ bài đã thấy ở sau đùi kí Vũ, tay cầm sẵn gói thuốc, làm
như bỏ nó vào túi, khoan thai quệt diêm kéo điếu thuốc lào. Cỗ bài đã chang
thật kĩ trước khi mình nhổ nước rồi, quay lại, kí Vũ chỉ việc chia tự nhiên.
Lớp đầu, tôi được quân trếch, bồi An quân đầm, kí Vũ quân tây với ông
“thạo” quân xì. Đến quân sau lớp tây, tôi với bác An bỏ dở, mặc cho hai bên
cắn tố với nhau.
Trống ngực tôi thấy rung lên thình thình.
Mòng có bao nhiêu tiền đã quăng ra tố hết! Lát đến quân tây, ông kia
được ba xì, nhưng kí Vũ được những bốn tây! Kí Vũ ung dung vơ đống bạc
giấy tới ngót bốn mươi đồng.
Lần này thì đến lượt bác bồi An ngẫu nhiên bò nhoài ra:
- “Ông tham”, ném giùm tôi cái điếu.
*
* *
Buổi sáng hôm sau, qua phố Hàng Lọng, tôi gặp bác An tiễn chân ông
chú của bác ra tàu. Ông chú bác An rũ rượi người ra như con chim bị đạn.
Tôi đi bên này đường nên không ai trông thấy, chờ đến khi bác ta từ ga
trở xuống, tôi mới lại gần…
- Kìa, ông tham!
- Vâng, tôi đang tìm ông, đưa ông chỗ này cho phải đạo.
Tôi đưa ra chục bạc. Bác An mừng cuống quýt, vồ lấy tập giấy bạc mà
rằng:
- Rõ khổ! Sáng hôm nay tôi chạy long cả tóc gáy mới vay nổi đồng bạc
cho ông lão về tàu. Xin cảm ơn ông.
- Ông lão sau có nói gì không?
- Chả nói gì cả. Ông ấy gặp cảnh cay như thế là sự rất thường!
- Thế còn con giai ông ta?