- “Ốm no thì bò dậy” vậy… Thôi, chẳng qua là số nó chết, nó có vô phúc
thì mới sinh vào làm con lão ta!…
Một hồi còi tàu rúc lên vang giời, xen lẫn với những tiếng bánh xe
nghiến trên đường sắt tưởng như lay chuyển cả phố Hàng Cỏ.
Tôi bắt tay bác An rồi gọi xe quay đi.
Nhân dịp này, tôi tình cờ được chục bạc “bổng”.
Nhưng khi nghĩ đến người con giai ốm kia phải có con sâm mới mong
qua khỏi, khi nghĩ đến ông bố vô lương tâm đang ngồi ở một toa trong
chuyến tàu vừa mở máy ấy, tôi không khỏi thấy trong mình khó chịu, hình
như cũng bốc hoả lên vậy, dù chẳng giống với toa xe phun khói lúc rời sân
ga…