IV
Ba nhân vật
Tôi đang nằm nghĩ vớ vẩn về sự dùng mười đồng bạc vừa hưởng được
trong khi làm cái phận sự ngồi cản ở phố Hàng Giò. Chưa biết rằng nên để
số tiền ấy tiêu vào việc gì! Để thù tạc mấy anh em trong làng b… cho sự
giao thiệp được rộng thêm hay là nhờ một người bạn thân của mình lấy số
tiền này làm vốn để đóng thêm một vài mòng cho mình khỏi mang tiếng với
ông ấm B… là đồ vô tích sự? Giữa lúc ấy, bác Vũ đẩy cửa bước vào. Tối
hôm nay, bác đã cất kĩ cái áo tây vàng và đóng một bộ quần áo chú rể: khăn
nhiễu, áo đoạn
[20]
, giày ban. Cách trang sức ấy đã chuộc được cho bác ta
cái vẻ một dân thầy và gây cho tôi cái cảm tưởng như không phải mình gặp
gỡ một tay bịp nữa. Ngồi chửa được hai phút, bác đã ân cần mời tôi đến
chơi nhà bác ta. Tôi nhận lời, cùng bác ra đi, lên xe.
Lần này, tôi đã khỏi bận tâm trong khi lại ngồi chung xe với bác Vũ,
không còn lo đến sự bất thình lình gặp phải một vài người quen, họ sẽ gật
đầu đáp cái chào của mình rồi nhìn theo mình bằng con mắt soi mói như lần
thứ nhất đến phố Hàng Giò. Lần ấy, tôi không hiểu rằng mấy người kia đã
làm lạ là vì tại họ thấy tôi, một người không hề tạp giao mà lại đi ngồi
chung với một cánh trếch, hay là tại bác Vũ một tay bịp lũa đến nỗi đã
nhiều người rõ mặt, thuộc tên.
- Anh ngồi lùi về đằng sau cho họ kéo được dễ.
Mới hôm qua, lúc ông ấm B… ghép chúng tôi làm “đồng chí”, thoạt đầu
nói với tôi, kí Vũ còn ra vẻ kính cẩn, thỉnh thoảng lại “thưa ông…” với
“bẩm ngài…”. Sau lúc đã xúm vào cùng nhau “làm gỏi” ông lão chú họ bồi
An trở đi, kí Vũ đã gọi tôi: “Này bác!…”. Đến hôm nay bác ta hạ ngay tôi
xuống bực nữa là anh rồi!
Tôi đã ngoạm phải chục bạc rồi, còn ai cần giữ gìn với tôi?