Có một khối óc minh mẫn, có hai cánh tay ưa hoạt động, anh ta nay lâm
phải cảnh mà ở trong đó, anh mới tỉnh ngộ ra rằng những câu luân lí: “Sinh
ra làm người, ai cũng có bổn phận làm việc”, đối với cuộc đời đã thành ra
rất vô nghĩa lí, đến nỗi không có lấy một chút giá trị tương đương. Giữa lúc
“ưu nhàn bất đắc dĩ”, giữa lúc phải lo tiền thuốc cho mẹ ngoài các việc phải
chạy gạo từng bữa nữa, anh ta may gặp được ông ấm B… truyền ngón cho
để mưu sự sống tạm. Nay, gần thuộc nghề, đã có thể chạy được cả tiền mua
cao cho mẹ, anh ta chỉ còn phải lo sao cho mẹ được vững dạ rằng con “đã
có việc làm”.
Cái lòng hiếu của anh ta đã làm cho anh ta hoá ra mạo hiểm! Đây, anh
nói:
- Tôi còn mẹ già mà anh thấy đó. Mẹ tôi chỉ có một mình tôi, goá chồng
từ khi tôi còn bú, mà ở vậy được nuôi tôi, không phải là ít công ít của!
Nhưng tôi chưa làm nổi một việc gì để báo đáp… Tôi đã nghĩ thiên phương
bách kế mà không tính được nước gì nên cùng đồ, phải muối mặt theo nghề
này… Tuy vậy, tôi cũng còn may chỉ phải cờ gian bạc lận thôi, chứ giá phải
trộm, cướp, giết người mới có cách nuôi sống mẹ tôi, có lẽ tôi cũng đến
phải làm cả! Anh tưởng hễ là con bạc bịp thì không ai có mẹ nữa à?
Đến đây anh Vũ mới chuyển cái giọng căm khổ sang một giọng khác:
- Hôm nay tôi đã khoan khoái một chút. Sự ứng đối có ý thức của anh
lúc nãy đã có thể… cứu sống được mẹ tôi. Còn việc tôi đã làm cho anh phải
ép lòng đóng kịch trong giây lát, xin anh tha lỗi vậy…
Rồi anh cười vui.
Nghĩ cái đời anh rõ đáng phàn nàn và cũng đáng thương!
Những phương tiện của anh Vũ trong nghề cờ gian bạc lận tôi đã nói rõ,
tôi chỉ còn muốn biết quan niệm của anh ta về Cả Ủn với ấm B…
Tôi phiền anh ta cho biết tường tận cuộc đời kì lạ với những thủ đoạn
của hai người này…
Nghĩ một lúc, anh Vũ:
- Ta hãy tưởng tượng đến cái thời mà bọn Ba Sống, Hai Tôm…