Người nói câu ấy không là con chim mồi Vũ, nhưng lại chính là con
mòng, ông chú họ bác An.
Ông ta nói xong liền xé lần giấy bóng bọc cỗ bài, để cỗ bài vào đĩa. Ông
cầm đĩa giơ vào giữa mặt mọi người phân bua một lần nữa, rồi, chẳng nén
nổi những sự thâu lượm được trong khi lăn lóc ở trường đổ bác, ông lại còn
dạy chúng tôi, “làm phúc” cho chúng tôi biết được những lối đánh xì gian
lận giác bóng và giác mùi.
- Đây này, các ông trông những đường hoa xanh thẫm in trên lưng quân
bài màu xanh nhợt. Những tay cờ bạc bịp, muốn đánh dấu bài, họ sẽ dùng
một cái bút chì xanh tô cho những đường hoa đậm nét thêm một ít, tuỳ theo
những quân: tây, đầm, trếch, hoặc sập, cẩu, bạt, thất, xì… Mỗi hàng có dấu
riêng, hoặc vào góc quân bài, hoặc vào giữa, hoặc xế xế vào một bên, hoặc
một vết dài dọc, hoặc một vết ngắn ngang, hoặc đám rêu vuông, hoặc đám
rêu hình mặt trăng lưỡi liềm! Tô chì xong, họ lại lấy phấn trắng mà xoa lên
trên quân bài cho dấu nhạt đi để khỏi có người nhận thấy. Họ làm như thế
có nghĩa là giác mùi. Còn lối giác bóng nữa, lối này mới thật nguy hiểm
hơn. Đáng lẽ dùng bút chì, họ lại dùng lòng trắng trứng gà pha với phèn
chua kia! Họ lấy bút ta mới, chấm vào thứ nước hoá học ấy rồi tô vào lưng
quân bài. Dưới ánh sáng đèn, lưng quân bài sẽ để ta hơi thấy những chấm
sáng bóng. Ác nhất là khi tay bịp rút thì chỉ tay bịp mới thấy bóng, chứ
xoay đĩa đi thì làng đố người nào mà nhận được ra! Muốn khám phá cho ra,
thì phải để nghiêng quân bài, chứ để thẳng vào mắt mình thì vạn kiếp mình
cũng không biết được. Nhưng đối với tôi thì đừng ông nào giở ngón này
nọ… Tôi đã thạo quá đi mất rồi! Đố anh nào bịt mắt được tôi!
Ông nửa quê nửa tỉnh nói đến đấy, vênh vênh cái mặt, ra vẻ khinh đời.
Kí Vũ, bồi An và tôi, cả ba đã phải đóng những vai kịch dớ dẩn.
Rồi chúng tôi ngồi vào cuộc, nào láng, nào tố, nào cắn tố, đánh với cái
vẻ “ngậm miệng ăn tiền” của bồi An, đánh với cái “thực thà ngạt mũi” của
kí Vũ, đánh với cái “thực thà sang trọng” của tôi, đánh với cái “thạo ra
phết” của con mòng. Trong một giờ đồng hồ thua thua được được bất phân
thắng bại. Tôi mong mãi đến lúc kí Vũ uống nước, chống tay quay ra sau
lưng súc miệng, nhổ xuống thềm. Tôi thong thả bò nhoài ra: