viết đầu tiên. Mình sẽ không để chuyện này lặp lại”. Thuyên thầm nghĩ mà
mắt thì lại ngó trân trân Trang Như. Không ngờ, Như quay lại nhìn Thuyên,
miệng hỏi: “Có gì không?”. Lại còn cong môi lên nữa. Ghét, một con nhỏ
đanh đá quá! Thuyên quay đầu nhìn ra… cửa sổ.
Tan buổi học, Trúc Anh từ phòng bên chạy sang đợi Thuyên cùng về.
Thuyên chậm rãi bước ra, vẻ không vui:
- Bị cô la hả? - Trúc Anh hỏi.
Thuyên lắc đầu:
- Không có…
Rồi kéo Trúc Anh lại, Thuyên chỉ Như đang chạy nhanh xuống cầu thang,
Thuyên nói:
- Người mới đó! Vậy mà bài kiểm tra bằng điểm Thuyên luôn.
- Thiệt hả? Mà ở lớp toán của Trúc Anh, mấy bạn bằng điểm Trúc Anh
hoài, có… sao đâu?
- Trúc Anh không hiểu đâu!
Nhìn vẻ bực dọc của Thuyên, Trúc Anh cười. Cậu le lưỡi, véo mũi làm trò
để chọc Thuyên. Trúc Anh rất giỏi “vụ” này. Thuyên không nói gì nhưng
đã bớt giận dỗi, cô bước đi nhẹ nhàng hơn. Trúc Anh an ủi:
- Thôi, đừng buồn, mới bài đầu tiên mà. Với lại, đòi giỏi hơn người ta hoài
là sắp… kiêu ngạo rồi đó nghe!
- Ừa…, Thuyên lại xấu tính rồi… - Thuyên cười hiền, thú nhận.
Trúc Anh nói chẳng sai. Có lẽ Thuyên giận như thế là không đúng! Thuyên
nhíu mày băn khoăn. Trúc Anh liền vỗ vỗ hai tay vào nhau, nói lớn:
- Suy nghĩ hoài! Trúc Anh không nói tin này cho Thuyên nghe bây giờ.
- Tin gì vậy? - Thuyên hỏi lại.
- Văn nghệ trường đón mừng khai giảng! Các lớp sẽ thi với nhau sau khai
giảng một tuần. Tức là tụi mình còn hai tuần để chuẩn bị. Sao, thích rồi
phải không?
Thuyên cười khoe răng khểnh. Đương nhiên là Thuyên rất thích. Văn nghệ