Thật ra, trong lòng Trúc Anh cũng đang rất băn khoăn. Có điều gì mà
Quỳnh Thuyên lại ngại với Trúc Anh chứ? Thuyên ngập ngừng:
- Có người… có người bảo thương Thuyên đó, Trúc Anh. Thuyên thấy lạ
lắm, Trúc Anh đừng cười nghe!
Trúc Anh cảm thấy thật buồn trước những lời lẽ đầy khách sáo của cô bạn
thân. Trúc Anh nhanh chóng nhận ra mọi chuyện, cậu cười:
- Có gì đâu. Kể cho Trúc Anh nghe đi! Anh ta… tốt chứ?
Thuyên chậm rãi kể cho Trúc Anh nghe về lần đầu tiên gặp Dũng, về lá
thư, món quà. Đôi chỗ, Thuyên đỏ mặt lên vì ngượng. Nhưng rồi thói quen
kể mọi chuyện với Trúc Anh đã làm Thuyên thoải mái hơn. Trúc Anh im
lặng lắng nghe, không ngắt lời, cũng không hỏi gì thêm. Cho đến khi
Thuyên dừng lại, Trúc Anh ném một hòn sỏi xuống nước…
Hai đứa im lặng chìm trong suy nghĩ. Trúc Anh không biết nên nói gì với
Thuyên, Thuyên lại không biết Trúc Anh đang nghĩ gì, có bực bội không.
Nhưng có lý nào Trúc Anh lại thế? Trúc Anh lúc nào cũng thích lắng nghe
Thuyên cả.
- Thuyên… cũng thích người ta hả? - Trúc Anh hỏi.
- Thuyên không biết…
Thuyên ngượng nghịu vò vò hai vạt áo. Trúc Anh ném một hòn sỏi nữa.
- Chuyện này… tùy cảm nhận của Thuyên thôi. Nhưng, hãy để tự nhiên sẽ
tốt hơn. Và nhớ, điều gì là quan trọng hơn đối với mình thì hãy chọn!
Thuyên ngước lên nhìn Trúc Anh, cảm giác thật lạ. Dường như Trúc Anh
đang bị tổn thương. Thuyên véo vào tay áo Trúc Anh, nhìn cậu như muốn
nói: “Không đâu! Dù có chuyện gì, Thuyên lúc nào cũng là Thuyên thôi”.
Trúc Anh mỉm cười đáp lại. Cậu hiểu, nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như
ta nghĩ. Những chuyện như thế này sẽ đến, bình thường thôi. Nhưng sao
cậu vẫn thấy hụt hẫng…
Ánh đèn công viên bừng sáng. Tối mùa đông yên bình với muôn ngàn vì
sao lấp lánh. Có người bảo, mỗi vì sao đại diện cho một linh hồn của con
người trên trái đất. Không biết trong giây phút này có bao nhiêu vì sao lụi