đã làm suốt một tuần nay. Nó bao gồm tất cả các loại hình: chóp, lăng trụ,
nón cụt…, mỗi chiều xoay là hiện ra một hình mới. Cả lớp bu quanh nên
Trúc Anh cũng chẳng có thời gian để ý đến vẻ thấp thỏm của Thuyên. Gì
chứ mô hình này Trúc Anh đã cho Thuyên xem trước rồi, Thuyên lẳng lặng
bước ra hành lang. Thuyên nghe tiếng Trúc Anh giỡn ầm ĩ trong lớp. Lúc
nào cũng thế, Trúc Anh là cây hài của lớp mà! Chẳng thế mà cậu ta cũng có
nhiều người hâm mộ lắm, Thuyên biết hết. Nhưng không bao giờ Trúc Anh
kể, Thuyên cũng chẳng trêu. Vừa học giỏi, xinh trai, lại vui tính thì ai mà
chẳng thích! Ngay cả Thuyên đôi lúc còn bất ngờ thích thú trước vẻ lém
lỉnh, thông minh của Trúc Anh nữa là… Thuyên nhớ, mọi người có lần trêu
chọc hai đứa, bảo xứng đôi. Hai đứa lại thường đi chung với nhau, là dịp để
các bạn chòng ghẹo. Nhưng rồi mọi chuyện cũng quen dần vì tình bạn của
Thuyên và Trúc Anh đâu phải chỉ mới 1 - 2 năm. Hiểu chuyện, nhiều bạn
tin, nhiều bạn ngờ vực. Cả hai đứa chỉ cười, mặc ai nghĩ gì thì nghĩ. Hơn
nữa, dường như chúng cũng ngầm tự hào về nhau nên chẳng thèm phân bua
chi cho mệt.
Tiếng trống bắt đầu giờ học kéo Thuyên quay vào lớp. Thuyên thấy Trúc
Anh đang vội vã xếp lại mô hình, trán đầy mồ hôi. Thế mà chỉ vào học
được một lát là Trúc Anh chuyền ngay một tờ giấy xuống cho Thuyên. “Có
chuyện muốn nói với Trúc Anh phải không? Chiều, 4 giờ ở công viên sông
Tiền nhé!” Thuyên bật cười, Trúc Anh vẫn là Trúc Anh, rất hiểu bạn!
4 giờ, Thuyên ra công viên đã gặp Trúc Anh ngồi ở băng đá cạnh kè sông.
Thuyên bỗng cảm thấy hết sức ngượng ngùng. Chẳng lẽ Trúc Anh ra đây
để chỉ nghe Thuyên nói chuyện đó? Hai đứa ngồi bệt xuống nền xi-măng
cạnh bờ sông. Gió thổi lồng lộng. Trúc Anh hát vài câu hòa trong tiếng gió
rồi chợt hỏi:
- Thuyên có gì khó nói lắm sao? Thường ngày Thuyên không như vậy.
- Đâu có… - Thuyên giả tảng.
- Thôi, nói đại đi! Bạn bè “cắn chung hạt muối” mà, phải không?
Hai đứa bật cười, nhớ đến lời kết của Thuyên trong vở kịch hôm trước.