tàn, bao nhiêu vì sao tỏa sáng. Nhưng đối với Thuyên, những vì sao là
những đôi mắt của thiên thần trên bầu trời nhìn xuống thế gian. Nếu chứng
kiến được tình cảm đẹp của con người, sao sẽ nhấp nháy. Mới biết tại sao,
mỗi lần cùng Trúc Anh ngắm sao, cả hai đứa đều thấy sao đang… nhấp
nháy. Thuyên ngước nhìn lên bầu trời:
- Trúc Anh, sao nhấp nháy kìa!
- Ờ…
- Trúc Anh không nói gì cả vậy?
- Nói gì bây giờ? - Trúc Anh chợt thấy mình “vô duyên” quá, liền nói thêm
- À, hay là mình thi ném đá đi!
Thuyên reo lên thích thú:
- Được đó!
Đá trong công viên dường như chẳng còn được bao nhiêu sau “trận đấu”
giữa Trúc Anh và Thuyên. Những hòn đá lướt hai, ba lần trên sóng rồi mới
chịu chìm xuống đáy sông. Thuyên thích lắm vì lần nào Thuyên cũng thắng
Trúc Anh ở viên đá cuối cùng. Thuyên biết Trúc Anh nhường mình nhưng
vẫn thấy vui bởi dù sao cũng hơn là thấy Trúc Anh ngồi im lặng suy tư.
Thuyên không quen nhìn Trúc Anh như vậy. Thuyên cảm thấy hơi hối tiếc
khi quyết định kể chuyện Dũng cho Trúc Anh nghe. Thuyên đã sai? Sao
Trúc Anh lại thế? Nếu mình là Trúc Anh, mình có buồn không? Chắc có lẽ
Thuyên cũng sẽ thấy buồn buồn như Trúc Anh, nhưng rồi cũng quen thôi!
Vả lại, Thuyên chỉ nói người ta thích Thuyên thôi, chứ Thuyên cũng còn
phân vân lắm…
Trúc Anh bỗng khều tay Thuyên:
- Nè, nghĩ gì vậy cô nhóc? Đi ăn kem không, hôm nay “anh hai” khao.
Vừa nói, Trúc Anh vừa nheo mắt, vỗ tay vô túi áo như bảo: có mang tiền
đây! Thuyên tức cười quá, trông bộ dạng thế này mới đúng là Trúc Anh
ngày thường. Thuyên “trả đũa” ngay, cô vỗ tay lên vai Trúc Anh, nói:
- Này, “cậu em trai”, “chị” rất sẵn lòng. Đi thôi!